Một ngày đẹp trời vào mùa Đông, tưởng chừng là mùa đông lạnh giá, giờ đây nhờ một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu ra đời, đã làm mùa đông trở lên ấm áp. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ trải thảm chào đón em, nhưng tôi đã nghĩ sai, tuổi thơ của em là những lần bị tác động vật lý từ dao và các đồ khác, ngày em sinh ra ngoài bố mẹ, thì chẳng còn ai yêu em, em có một người bà đã ngoài 60, bên ngoài bà đối xử với mọi người vui vẻ, hòa đồng, nhưng có vẻ bà lại không có mấy thiện cảm với em, bà là con người nóng tính, em lại là người vụng về, bà thường hay dùng lời lẽ nặng để nói về em và gia đình ngoại, năm em lên 4 tuổi, là lần đầu tiên vì sự vụng về, làm vỡ lọ hạt tiêu, khiến bà nổi giận, bà lấy thanh cài cửa ném về phía em khiến em bị bầm tìm ở chân, từ đó cứ tiếp tục tiếp tục, em làm sai bà liền đánh, có nhiều lần bà còn lấy những con dao, thẳng tay phi về phía em, lúc đó em chỉ biết né tránh và nhận sự xúc phạm từ lời lẽ của bà, bà không những nói về em, bà còn hay nói xấu về mẹ, bà không thích mẹ em, vì do mẹ mà bố em không đi nước ngoài, khi em lên lớp 6, cũng là lúc em tập cam chịu tất cả, gia đình tan vỡ, bố đi ngoại tình, mẹ thì dồn áp lực học lên em, chỉ vừa chập chững bước vào cấp 2 mọi thứ chèn ép lên một đứa trẻ, em có hai cô em gái, vì ông bà nội em vẫn giữ suy nghĩ trọng nam khinh nữ, chị cả phải nhường các em, nên cuộc sống của em ngày càng buồn bã, em bị đối xử không công bằng, không được nêu ra suy nghĩ của mình trước gia đình, em bắt đầu thu hẹp khoảng cách với thế giới, cuộn tròn bản thân trong góc, ấm ức mà khóc, không ai để ý đến cảm xúc của em, hình ảnh cô bé ngồi khóc nhưng không ai quan tâm, em là người rất thích thế giới nhiều màu sắc, cũng thích bản thân được quan tâm, "chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở" có lẽ cuộc sống của em là như thế, tôi không thể giúp, chỉ có thể từ xa nhìn em, ước mơ của em là làm diễn viên, em từng nói với tôi, em muốn được đứng trên sân khấu, đứng đóng ở phim trường và được đọc kịch bản, em phải có suy nghĩ và hành động trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, khi các bạn bè cùng trang lứa được đi chơi, em đã phải chăm sóc cho những đứa em của mình, làm hết việc nhà và tự lo lắng chăm sóc cho bản thân. Người yêu thương em nhất là mẹ, nhưng cũng vì cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền mà cũng dần bỏ quên việc phải dành tình yêu cho cả 3 người con, ánh sáng của em dần tắt, mọi thứ trở nên nhàm chán, cuộc sống muôn màu em nghĩ giờ trong mắt em cũng chỉ còn một màu, từ khi nào mà những đứa trẻ bị đối xử như thế, từ khi nào mà tất cả mọi người đều không biết quan tâm đến người thân của mình, cuộc sống ngày càng phát triển làm cho mọi người vướng vào vòng lặp của thời gian mà không thể thoát ra được. Thông điệp gửi tới mọi gia đình: Hãy trao tình cảm của mình tới với người thân, đừng để một ngày nào đó khi nhìn lại, ta thấy bản thân mình thật tồi tệ, không xứng với một thứ gì đó.
#Tácgiả: ღDưтRúcANн☆