Dù chỉ mới 14 tuổi, là một đứa con nít đang độ dậy thì, nhưng từ năm 12 tuổi, tôi đã biết thích là gì:)
Vào đầu năm cấp 2, tôi đã phải lòng cậu khi vào trường. Trong ký ức của tôi, cậu là học sinh thông minh, hướng ngoại, dù thế nhưng đôi khi những trò đùa của cậu phải gọi là "hạt nhài". Nhưng dù câu chuyện có nhạt để đâu thì đối với tôi, chỉ cần là cậu kể thì nó sẽ là câu chuyện rất hay. Hồi đấy, tôi vẫn luôn giữ bí mật thích cậu, không để cho ai biết. Nhưng những hành động của tôi có lẽ đã quá rõ. Lúc nào tôi cũng bám dính lấy cậu, nói chuyện với cậu, nhìn lén cậu trong các buổi học, có lẽ người bình thường cũng nhận ra rằng tôi đã thích cậu rồi. Có lẽ cậu cũng biết chăng? Hay chỉ giả vờ và hùa theo những trò ngốc nghếch của tôi?
Buổi học hôm ấy có lẽ chính là hình ảnh tôi nhớ nhất trong suốt năm đầu cấp 2. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, ánh nắng đó chiếu nhẹ qua khuôn mặt vuông vuông tròn tròn của cậu, cái má muốn tính đó làm tôi muốn vứt bỏ hết liêm sỉ mà nựng, véo. Tôi nhìn cậu trong âm thầm, nó nhẹ lướt qua tóc cậu, tia nắng nhẹ buổi sáng sớm bình minh càng làm cho khung cảnh lớp học hôm ấy cứ như một bức tranh vô thực, vì ở đó có cậu. Tại sao, tôi chỉ mới nhìn một lúc thôi, cậu lại quay sang tôi và muốn hỏi bài cơ chứ? Làm mặt tôi đỏ bừng cả lên.
Sau khi kì thi cuối học kì 2 kết thúc, cậu kéo tôi ra sân sau của trường và tiết lộ rằng, học hết năm nay cậu sẽ rời khỏi tỉnh này và chuyển về quê vì vì lý do gia đình. Nghe thế tôi rất buồn. Chúng ta đã hứa rằng, sau khi đậu tuyển sinh lớp 10, vào ngày năm của năm ấy cậu sẽ về đây và thông báo cho tôi. Có lẽ sẽ rất vui. Nhưng, chắc có lẽ, đến hiện tại chỉ có một mình tôi nhớ đến lời hứa ấy thôi.
Hiện tại thì, cảm giác lúc ấy đã phai nhạt dần, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng tần suất không quá dày đặc, phải cỡ 5 đến 6 tháng mới nhắn vài ba câu. Hi vọng chúng ta sẽ đạt được những ý nghĩa của mình trong tương lai. Nếu có duyên, hi vọng tôi sẽ được gặp lại cậu khi chúng ta đã lớn, và sẽ nói cho cậu nghe, tôi đã từng thích cậu như thế nào.
----------------------------------
Cảm hứng từ câu chuyện có thật.