Dưới ánh nắng chiều vàng rượm, mái tóc màu vàng ánh lên bóng loá mượt mà, nổi bật đó là đôi mắt xanh ruby long lanh đến động lòng người. Tôi đứng dưới ngôi trường pháp sư của mình. Ngôi trường cao to rộng lớn với kiểu kiến trúc cổ kín lâu đời, đứng sừng sững hiên ngang như một con quái vật khổng lồ. Bầu trời xanh tươi đệm thêm vài áng mây cùng với đôi cánh của bồ câu trắng bay lượn. Cảnh tượng hiện lên trước mắt tôi vô cùng hùng vĩ, huy hoàng.
Tôi là Sophia là học viên của ngôi trường Loriel nơi chuyên đào tạo những pháp sư chống lại những ác ma. Mỗi người đều sở hữu cho riêng mình một loại sức mạnh. Nhưng tôi thì không thể sử dụng năng lực của mình được. Không hẳn là không mà nó dường như rất yếu.
Tôi luôn có một ước muốn rằng tôi sẽ tự tay tiêu diệt đám ác ma đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ tôi. Tôi căm ghét bọn chúng vô cùng! Trước đây con người, pháp sư và ác ma sống cùng nhau chan hoà. Nhưng bỗng một ngày nọ, bọn ác ma đã nỗi lòng tham lam để thống trị tất cả nhưng lại không thành vì các pháp sư ra sức chiến đấu. Cầm đầu bọn ác ma là Diamond một kẻ hủy diệt thực thụ với luồn sát khí như muốn giết tất cả.
Tuy đã sáu giờ chiều nhưng nơi đây vẫn rợp một màu nắng chói chang. Nghe đồn rằng dạo gần đây thường xuất hiện những sự mất tích vô cùng kỳ lạ trong chính ngôi trường này. Tôi quyết tâm phải giải mã cho bằng được. Tôi cất bước đi vào không chút lưỡng lự. Càng đi sâu vào tận cuối khu trường học mọi thứ đều trống trải vắng tanh.
Tuy trời vẫn còn sáng trưng nhưng vẫn không thể che giấu được sự vắng vẻ lạnh thinh đến đáng sợ. Tôi có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Vừa đi vừa cảnh giác đến tột độ. Bỗng dưng từng cái cửa sổ mang đậm phong cách châu Âu sáng bừng lên ánh sáng màu đỏ chót loé mắt. Nó còn xuất hiện hoa văn màu đen như màu của ác quỷ.
Tôi bất ngờ có chút sợ hãi nhưng bỗng nhiên tôi có cảm giác như mình đang lơ lửng trên không trung.
-Aaaaaaaa
Tôi hoản loạn vì bị thứ gì đó đang khì bắt đi cố sử dụng sức mạnh của mình để chống cự. Khi tôi dùng sức mạnh cái thứ quỹ dị đó như tan chảy nhưng cũng không thể thoát khỏi số phận bị nó cuốn vào. Tôi bị bất tỉnh.
Khi mở mắt ra tôi thấy quanh mình là một nơi ảm đạm xa lạ vô cùng dường như đây là căn cứ của bạn ác ma kia. Tôi bị trói trên chiếc giường màu trắng êm ái vô cùng. Dường như cái cách trói này hơi lạ à nghen trói như kiểu khắp toàn thân luôn. Khi tôi cử động nhẹ là sợi dây thừng cạ vào chỗ "cánh hoa nhạy cảm của tôi".
Đối diện ở phía cuối cái giường là cái ghế bành màu đỏ máu bầm. Hình như là có người đang ở đó, tay hắn nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh thưởng thức một cách ngon lành.
Tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng cứ hỡi mà làm vậy là chỗ đó lạ vô cùng. Dường như hắn biết tôi tỉnh dậy mà xoay chiếc ghế lại, đứng lên đi về phía tôi. Tôi cố giả vờ bất tỉnh.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn nữa, tôi lo lắng đổ mồ hôi liên tục cố trấn an bản thân. Khi hắn đưa bàn tay lại kéo sợi dây thừa kia sát chặt vào thân thể tôi khiến tôi có cảm giác sướng quá đi mất. Chỗ đó bị cạ vào khiến cho nó kích thích vô cùng. Tôi bất ngờ mở bừng mắt ra kèm thêm chữ "A" trong bảng chữ cái tiếng Việt.
-Dậy rồi à?
Giọng nói khàn đục lạnh như băng cất lên làm tôi hoản hồn tim đập loạn nhịp như muốn rớt ra ngoài.
_____________
Còn tiếp......