Cậu tên Minh Huy, là học sinh giỏi nhất nhì lớp, tướng mạo cũng thuộc vào dạng khá, tính cách lại hòa đồng, dễ mến.
________
Lớp 6.
Tôi bị thủy đậu, không thể học hè. Đến một hôm cuối cùng, khi cảm thấy mình đã khỏi, tôi liền đến lớp.
Đó là vào một ngày trời nắng đẹp, ngày đầu tiên tôi gặp cậu.
Vừa bước đến cửa lớp, chiếc cặp sách bị tuột quai, đồ dùng bên trong liền rơi hết ra ngoài. Cậu ngồi bàn đầu, nhìn thấy, liền cúi xuống nhặt hộ tôi chiếc bút bi.
Tôi ngẩng đầu lên, vội vã đưa tay lấy lại cây bút và khẽ nói cảm ơn. Cậu cười cười đáp lại: "Nó lăn xuống dưới ghế tớ, tớ chỉ nhặt giúp thôi mà. Cậu là học sinh bị thủy đậu đó à?"
Tôi nhìn cậu với một ánh mắt hơi khó hiểu: "Cậu không sợ bị lây sao?"
Cậu nở một nụ cười thật rạng rỡ. Ánh nắng ngoài cửa chiếu xuống càng làm nụ cười ấy tuyệt đẹp biết bao nhiêu. Cậu nói: "Không sao cả, hồi nhỏ tớ đã bị một lần rồi."
Quả thật tôi cũng có nghe nói, người nào mắc thủy đậu một lần sẽ không mắc lại lần thứ hai vì đã có đề kháng. Nhưng bố mẹ tôi kể, lúc tôi một tuổi cũng có bị rồi, lần này lại do bị lây từ em.
"Tớ đây là mắc lần hai." Tôi trả lời.
Cậu vẫn cười, nói: "Chắc do cậu đặc biệt đó."
Tôi chỉ nhìn cậu không nói gì. Cậu hỏi tôi: "Cậu chưa biết chỗ ngồi đúng không?"
Tôi chỉ gật nhẹ một cái. Cậu lại nói: "Cậu ngồi phía dưới cùng dãy này, bên phải ấy."
"Cảm ơn."
Rồi tôi đi về chỗ của mình. Cậu vẫn nhìn theo như sợ tôi ngồi nhầm. Đến lúc tôi ngồi xuống, liền thấy cậu giơ ngón cái ra hiệu, vẫn kèm một nụ cười.
Tôi những năm cấp 1 không có nhiều bạn bè. Chỉ có vài người thấy quen vì hình như học chung mầm non chơi với tôi. Dù cố gắng thế nào tôi vẫn chẳng thể mở lời hỏi xin kết bạn với những người mới quen.
Vì thế, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên có người nói chuyện được với tôi lâu hơn một phút. Cậu ấy lại còn là một đứa con trai. Cậu còn cười rất nhiều nữa.
Hình như đó cũng là lúc tôi biết thích một người.
Giờ học hôm ấy là học văn. Giáo viên hỏi: "Các em có mang đúng vở ô ly đi như cô dặn hôm trước không? Những bạn nào thiếu vở đứng lên."
Tôi nghe thấy cũng đứng lên. Cậu quay xuống, nhìn thấy tôi đứng lên thì lập tức có ý kiến với cô:" Thưa cô, bạn ngồi cuối tổ em mới đến, bạn ấy không biết cô dặn ạ."
Cô nghe nói bạn mới, cũng hỏi tôi: "Em mới đến à, em tên là gì?"
"Em tên Vân, Bạch Vân thưa cô."
Cô cũng cười dịu dàng, nói với tôi: "Được rồi, em ngồi xuống đi. Buổi sau, mang vở ô ly đi để luyện chữ nhé."
Tôi chỉ khẽ nói: "Vâng."
Tôi ngồi xuống, lại thấy cậu quay về phía tôi cười, trái tim nhỏ cứ đập nhanh không ngừng, tôi giả vờ không thấy, úp mặt xuống bàn.
Những ngày sau đó, tôi đi học bình thường. Mỗi ngày bước đến cửa lớp, tôi lại nhìn thấy cậu đang cười tươi nhìn tôi, cậu chào: "Vân, cậu đến rồi." Tôi cũng chỉ gật nhẹ một cái.
________
Lớp 7.
Tôi là một đứa vốn rất nhút nhát, ngại tiếp xúc. Nhưng chỉ vì cậu, tôi đã cố gắng thoát khỏi vỏ bọc đó.
Tôi cố gắng mở lời với các bạn xung quanh, cố gắng để khiến mình trở nên không đơn độc. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai thích một đứa lập dị.
Tôi học cách tự chăm sóc bản thân, cố gắng làm mình trở nên xinh hơn, làm cậu chú ý đến tôi hơn.
Trước đây, tôi mặc kệ tất cả. Vì tôi biết, có cố thế nào cũng không thay đổi được việc: Tôi là 1 đứa lập dị.
________
Lớp 8. Tôi vẫn thích cậu.
Tôi cố gắng học để không bị loại ra khỏi lớp, tôi muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày.
Cái hôm tôi nghe thấy cô nói câu: "Minh Huy, em sang ngồi cạnh Bạch Vân.", trong lòng tôi vui sướng đến phát điên. Tôi chỉ biết úp mặt xuống bàn để cười. Tôi cố gắng nín nhịn, nhưng niềm vui trong lòng tôi cứ mỗi lúc một giãn nở.
Tôi phải ngẩng đầu lên để nghe giảng. Cậu nhìn thấy tôi cười, liền hỏi:
"Cậu cười gì thế, tiết học hôm nay vui lắm sao?"
Tôi quay sang cậu, cũng vẫn nụ cười đó, vẫn gương mặt đó tôi nhìn mỗi ngày, tôi nhớ mỗi lúc không gặp, vẫn tỏa ra ấm áp rực rỡ đó. Cậu vẫn là người làm trái tim cô quạnh của tôi xao động.
Mặt tôi hình như nóng ran lên. Tôi cố nhìn lên bảng, cố tỏ ra bình tĩnh lại nhưng trái tim vẫn cứ đập mạnh dần lên từng hồi.
Tôi cố bịa ra lý do hợp lí:
"Hả, là do tớ nhớ đến một chuyện vui thôi."
Cậu lại hỏi:
"Chuyện vui lắm sao? Kể tớ nghe với."
"Không vui lắm đâu. Cậu nghe cô giảng bài đi kìa."
Cậu liền nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc, nài nỉ:
"Cậu nhìn cậu kìa, cười đến đỏ hết cả mặt lên rồi, lại bảo không vui. Kể tớ nghe với đi."
Tôi giật mình, quay sang nhìn cậu. Mặt tôi càng lúc càng nóng hơn, nhịp tim lại ngày một càng tăng.
Tôi cứ nhìn cậu không nói gì, cậu vẫn tiếp tục lắc cánh tay tôi. Tôi lí nhí nói:
"Tớ...cậu...ngồi cạnh..."
Cậu nghe không rõ, hỏi thêm:
"Cậu nói to lên một chút, tớ chả nghe thấy gì cả."
"Là do...cậu..."
Cô giáo để ý thấy chúng tôi nói chuyện, liền nhắc nhở:
"Vân, Huy hai em đang mất trật tự."
Cũng vì thế mà cậu mới dừng hỏi tôi. Tuy có thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi cũng thấy mất mát. Có lẽ, tôi vẫn muốn bối rối như vậy.
________
Lớp 9.
Tôi chợt nhận ra, cậu ấy hình như đã để ý đến một người. Một người khác, một người không phải tôi. Cô ấy xinh xắn hơn, giỏi giang hơn, tự tin hơn. Tất cả đều hơn tôi.
Tôi biết phải làm gì đây?
Tôi đã cảm thấy mình bị xa lánh, tôi dường như đã trở lại trạng thái lúc chưa gặp cậu. Cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Lần này, có lẽ nó sẽ còn nghiêm trọng hơn lúc trước.
Tôi bị áp lực học hành từ gia đình, áp lực thi cử để lên cấp 3, và chính cậu, nguồn động lực duy nhất để tôi vui vẻ có lẽ cũng đang dần mất đi.
________
Lớp 10.
Tôi cố gắng thi vào cùng trường với cậu, chúng tôi vẫn học cùng lớp.
Tôi nghe rất nhiều về chướng ngại tâm lý tuổi dậy thì. Nhiều lần, tôi cố gắng khuyên nhủ bản thân: 'Mày đây là do dậy thì thôi, mày không phải bị trầm cảm hay tâm thần gì đâu.'
Dù những lời này luôn luôn túc trực trong đầu tôi, bắt tôi phải bình tĩnh nhưng tôi vẫn mất kiềm chế.
Tôi làm hại bản thân mình bằng móng tay, bằng răng, bằng kim, bằng dao. Mức độ ngày càng nặng.
Lúc ở trường lớp, trước mặt bố mẹ, tôi là một đứa trẻ vui tươi, bình thường như bao người khác.
Nhưng khi bị kích động bởi lời nói của bố mẹ, tôi lại giả vờ như mình không quan tâm, mình mặc kệ rồi trốn lên phòng đóng kín cửa và tự hành hạ bản thân.
Tôi biết rõ hành động của mình nhưng thật sự, tôi không khống chế được đôi tay, bộ não liên tục phát ra những dòng suy nghĩ ngày càng tiêu cực.
________
Năm lớp 11.
Ngày tôi nhập viện, bố mẹ tôi có lẽ đã nhận ra mình đã quá vô tâm. Nằm trong phòng bệnh, tôi thấy họ khóc ngoài hành lang bệnh viện, nghe thấy họ tự dằn vặt, trách móc bản thân mình.
Tôi cảm thấy thế nào, tôi nghĩ gì khi đó? Bây giờ tôi cũng chưa thể nào trả lời được. Cảm xúc của tôi như hóa thành đá, cả ngày không nói câu nào. Cả ngày tôi đều nhìn mông lung, không nhìn trần nhà thì là nhìn ra cửa kính. Quãng thời gian đó thật kinh khủng.
Tôi thấy mọi người đến thăm tôi. Nhưng tất cả họ đều bị bác sĩ chặn ở ngoài. Tôi cũng không muốn gặp bất kỳ ai, kể cả bố mẹ tôi. Người tôi gặp chỉ có bác sĩ tâm lý, điều dưỡng viên và cậu, người đem lại cho tôi ánh sáng.
Tôi thấy cậu nhìn tôi từ ngoài cửa kính phòng bệnh, tôi muốn gặp cậu. Bác sĩ đưa cậu vào và cậu đã khóc.
Cậu nói cậu thích tôi, cậu đã thích tôi từ khi còn học lớp 6, cậu nói cậu muốn trở thành người bên cạnh tôi, chăm sóc tôi. Cậu hỏi tôi có bao giờ có tình cảm với cậu không? Cậu hỏi tôi có đồng ý yêu cậu không?
Tôi lúc đó ra sao? Tôi chỉ biết nhìn cậu và khóc. Tôi gật đầu.
Bố mẹ thấy tôi khóc, họ sốt ruột hỏi bác sĩ. Bác sĩ lại bảo rằng đây là đang tiến triển tốt, có phản ứng tâm lý.
Vài tháng sau, tôi đã hoàn thành hết các bài kiểm tra. Bác sĩ nói kết quả rất tốt, trạng thái cảm xúc đang dần hồi phục, có thể xuất viện và theo dõi thêm tại nhà.
Mấy tháng vừa qua, ngày nào cậu cũng đến thăm tôi. Cậu chơi với tôi, cậu cùng tôi điều trị. Cậu vẫn dịu dàng như ngày nào, với nụ cười ấm áp đó. Chính cậu đã cứu vãn cả cuộc đời tôi.
________
Năm lớp 12.
Tôi đi học lại bình thường. Những tháng hè, cậu đã dạy tôi tất cả những kiến thức cơ bản của lớp 11. Tất cả áp lực của tôi đều đã được giải tỏa hết, nhưng chấn thương tâm lý thì vẫn còn dư âm. Vết lằn trên cánh tay là thứ không bao giờ biến mất.
________
Năm tôi 25 tuổi.
Chúng tôi lấy nhau, đám cưới cũng thật linh đình. Khách mời không quá đông, chỉ có một vài người bạn của anh và tôi, một vài người họ hàng và bố mẹ hai bên.
Sau này, khi tôi hỏi anh tại sao anh nói thích tôi từ hồi lớp 6, mà lớp 9 anh lại suốt ngày dính với bạn nữ đó, anh mới trả lời:
"Em ngốc sao? Cô ấy là chị họ anh, em học cùng lớp mà vấn đề này cũng không biết sao?"
Tôi bỗng thấy kì lạ, đến việc cô ấy là họ hàng của anh cũng không biết.
"Rốt cuộc, anh thích em từ bao giờ vậy?"
Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng như cái cách anh khiến tôi yêu anh. Tôi đắm chìm trong đôi môi anh. Đến lúc cả hai đều hô hấp khó khăn, anh mới buông tôi ra, khẽ nói:
"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
____________
THE END!