Xin chào các bạn mình tên là Ân rất vui được giới thiệu với các bạn ^^
Kể từ năm lớp 1 mình không hiểu lí do vì sao mình lại bị các bạn xa lánh!
Các bạn nói mình là ( con không có ba, đồ con mồ côi) mình rất buồn vì không được đầy đủ như các bạn.
Ba mình đã bỏ mẹ mình từ khi mẹ có bầu mình. Từ khi đó mình sống với ngoại và các dì, cậu, anh, chị,em, mẹ nhưng không chỉ riêng mình là mồ côi còn có cả chị và em của mình họ cũng mồ côi luôn ^^
Mỗi ngày đi học của mình như địa ngục bị các bạn xa lánh nhưng không phải tự nhiên các bạn biết mình mồ côi mà là từ miệng của bạn lớp trưởng mình cũng chả biết vì sao mà bạn ấy lại biết mình mồ côi. Bạn nói với cả lớp rằng mình là đứa mồ côi!
Và khi vào lớp học bạn ấy cứ xì xào nói xấu mình mình buồn lắm nhưng rồi tới giờ ra chơi mình ra nói chuyện với chị của mình và đúng rồi chị Ấy cũng mồ côi.
Khi đang nói chuyện thì bạn lớp trưởng có kêu mình xích ra nhưng bạn ấy chỉ nói bằng khẩu hình miệng nên mình không nghe thấy xong rồi bạn ấy đẩy mình một cái rõ đau,thậm chí bạn ấy còn đẩy mình trước mặt của chị mình chị mình chẳng nói gì chỉ liếc bạn ấy một cái rồi chạy lại đỡ mình dậy và dẫn mình vào lớp rồi nói gì với bạn ấy thì mình không biết.
Tới giờ ra về Chị mình nói với mẹ mình đầu đuôi câu chuyện ngày hôm sau đi học thì cô có hỏi bạn lớp trưởng đã đẩy mình ngã ở đâu? Mình trả lời là
Dạ thưa cô, là ở Trước lớp cô cũng la bạn và kêu ra về kêu phụ huynh vào gặp cô và giờ ra về thì mình cũng về như bth nhưng lúc mình vừa thay đồ xong thì bỗng cô và mẹ của bạn lớp trưởng đã tới nhà mình cô kêu mình ra mình vừa chạy ra thì mẹ của bạn lớp trưởng và cũng có cả bạn ấy nữa. Mẹ bạn thấy mình thì liền chạy lại nắm tay mình Và quỳ xuống mình bất ngờ lắm mình kêu mẹ của bạn đứng lên nhưng mẹ của bạn không đứng mà cứ xin lỗi mình không ngừng mình kêu mẹ của bạn rằng không sao đâu cô ạ con quen rồi vì mình cũng bị các bạn đánh quen rồi mà lần nào về nhà mình cũng nói với mọi người rằng mình bị té! Mọi người cứ bảo rằng mình nhớ đi cẩn thận đừng để bị té.
Quay lại với mẹ con bạn lớp trưởng mình cũng tha lỗi rồi mẹ bạn cho mình 8 ly trà sữa với Vài bộ đồ chơi rồi bắt bạn ấy xin lỗi và bạn cũng có xin lỗi rồi xong mẹ bạn chở bạn đi về Cô của mình mình cũng về và từ ngày ấy mình đã có bạn và cũng không có bị bắt nạt nữa
Nhưng mình cứ nghĩ rằng cơn ác mộng đó sẽ kiết thúc nhưng em mình bỗng xuất hiện lúc đầu mình rất thương em và đồng cảm cho em vì em cũng chung hoàn cảnh với mình nhưng từ khi có em mình bị cướp mất hết đi tình thương lúc nào cũng nhường em đi. Kể cả thứ mình quý nhất cũng phải nhường. Em mình cứ biện chuyện rằng mình đánh nó, mình chửi nó,thậm chí là không nhường nó!
Mình mệt lắm hiện tại mình đang học lớp 10 và mình cũng bị bắt nạt trên người mình toàn những vết bầm tím và những vết thương mình cũng đau lắm chứ giống như chuyện vừa nãy mình đã đọc luật nhưng mình vẫn cố tình làm sai luật vì mình muốn, không ai chơi với mình nữa ^^
Mình cũng không muốn sống nữa ^^
Mình thấy mệt lắm mình chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu thật lâu và không bao giờ tỉnh lại nữa ^^ mình từ bỏ rồi không cần tương lai đâu mình mệt rồi ^^ mình thua rồi ^^
Chúc các bạn không giống như mình cảm giác mệt lắm với lại tuổi thân lắm!
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ạ