-Hửm, đến rồi sao?
Lưu Vũ giọng điệu không để tâm hỏi người vừa ngồi xuống bên cạnh.
-Ừ.
Lam Tư nhấc bầu rượu lên, uống một ngụm.
-Trăng đẹp không?
Lưu Vũ ngửa đầu uống rượu, ánh mắt mê ly nhìn ánh trăng.
-Lại nhớ hắn sao?
-Ừ, nhớ.
"Nhưng thứ ta nhớ, là những ngày bên nhau trước kia"
Lưu Vũ, Lam Tư, Tô Thần. Là tri kỷ của nhau, nhưng vào hai năm trước, Tô Thần đã ra đi, sau sự ra đi của hắn, quan hệ của Lưu Vũ và Lam Tư không hiểu thấu lại dần xa cách.
Có lẽ đã say, Lưu Vũ nhớ lại lời nói cuối cùng của Tô Thần.
-A Vũ, Lam Tư...... cha hắn..... là..... Từ Triệt.....
"Từ Triệt..... "
Lưu Vũ từ năm 18 tuổi đã yêu thầm Lam Tư... nhưng y, không dám nói, hai nam tử, làm sao có thể yêu nhau chứ......cho dù có, kết quả sẽ tốt sao?
Hơn nữa, Lưu Vũ sợ nói ra, chờ đợi mình chính là ánh mắt chán ghét, ghê tởm của đối phương..... y thực sự không chấp nhận được kết quả đó.
Vậy nên, y trốn tránh Lam Tư, tựa như trốn tránh độc dược khiến y hạnh phúc nhưng từ từ rút đi sinh mệnh của y này. Nhưng chỉ xa cách một ngày mà y đã nhớ người kia, nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ. Nên, y quay lại.
Không ai hiểu thấu cảm giác đó của y, tựa như trộm được bảo vật mà mình đã tâm tâm niệm niệm, ngày đêm đều bất an lo sợ bị phát hiện, mỗi động tác suy nghĩ đều hốt hoảng lo sợ , sự dày vò giữa thống khổ và hạnh phúc làm y muốn phát điên, nhưng y vẫn nuôi một tia hy vọng mỏng manh mà ở bên cạnh hắn, chỉ là....
Hai chữ Từ Triệt làm y triệt để tiêu tan tia hy vọng mỏng manh đến mơ hồ kia, lạnh lẽo, lạnh lẽo thấu xương, lạnh như đóng băng trái tim của chính y.
"Từ Triệt..... "
-Sao vậy?
Vẫn luôn lén quan sát người kia, Lam Tư nhận ra sự run rẩy của y, nhẹ lay, thấy y thật sự đã say, liền ôm y vào lòng, dùng khinh công nhảy xuống nóc nhà, đưa y vào phòng.
Đêm thu vốn hơi se lạnh, người kia lại không mặc nhiều, Lam Tư đặt tay lên trán người kia kiểm tra, động tác nhẹ nhàng như đối với thủy tinh dễ vỡ.
-Nóng quá..... đệ đúng là không biết tự chăm sóc bản thân mình..... Thần đã không ở đây, đệ lại không muốn ta ở đây, sau này bệnh, ai chăm sóc đệ đây.....
Không phải là Lam Tư không cảm nhận được sự xa cách của Lưu Vũ khi Tô Thần đi, chỉ là hắn không biết nguyên do, cũng không biết nguyên do.
Hắn sợ nhận được câu trả lời là sự thật bấy lâu hắn chôn giấu trong lòng, hắn sợ nguyên nhân khiến người kia xa rời hắn là, phát hiện tình cảm dơ bẩn xấu xa trong đáy lòng hắn.....
Bây giờ cũng tốt, ít nhất có thể lặng ngắm đệ ấy từ xa, lâu lâu vẫn có thể thăm đệ ấy một lần, có thể chăm sóc đệ ấy khi bị bệnh, có thể băng bó vết thương khi đệ ấy bị thương, có thể..... chạm vào đôi môi khi đệ ấy mê man....
-Ưm....
Người trên giường khó chịu mà rên khẽ, tiếng rên nhẹ nhàng lại như mèo cào trong lòng Lam Tư, ngứa ngáy mềm mại.
Lam Tư không tự chủ được cúi người xuống, áp môi mình lên đôi môi kia, vươn đầu lưỡi ra, liếm nhẹ.
Bị sốt làm cả người Lưu Vũ nóng ran khó chịu, lúc này lại có một đôi môi mát lạnh áp lên, Lưu Vũ theo bản năng liền vươn đầu lưỡi ra, liếm.
Lam Tư sửng sốt, cả người cứng đơ, hắn biết Lưu Vũ bây giờ không tỉnh táo , tất cả hành động chỉ theo bản năng , nhưng do đã uống khá nhiều rượu, hoặc do tiếng rên êm tai, cũng có thể là vì đầu lưỡi mềm mại của người yêu làm Lam Tư mất lí trí.
Nhẹ nhàng cởi ngoại bào ra....
"Dù đệ hận ta, ta cũng không hối hận bởi lựa chọn này của mình "
......
Sáng hôm sau.....
-Ư.....
Nâng mí mắt dậy, cảm nhận dưới thân truyền đền đau đớn, Lưu Vũ nhíu mày, đêm qua uống say nên..... ngã từ nóc nhà xuống sao?
-Đệ tỉnh rồi.... Ta...
-A!
Lưu Vũ phản xạ nhanh hơn suy nghĩ đưa chân đá Lam Tư xuống giường.
(haha)
-Lam Tư..... sao ngươi lại ở trên giường ta! Chúng ta......
Nhìn quần áo rơi đầy đất và hai người đang trần như nhộng, Lưu Vũ kinh hoảng.
-Chúng ta , đã ngủ cùng nhau, cho nên, A Vũ đệ gả cho ta đi.Ta thích đệ.
-Huynh...... Ta.... Chuyện này là sao?!
Lam Tư đành nhìn người trên giường với ánh mắt vừa thâm tình vừa áy náy, kể chuyện tối qua, đương nhiên, chỉ là kể sơ sơ.
Càng nghe mặt Lưu Vũ càng đỏ, cuối cùng triệt để biến thành cà chua.
-Huynh..... chúng ta.... huynh thật sự..... thích ta sao?
Thấy trong mắt Lưu Vũ không có chán ghét, Lam Tư liền mừng như điên và thở phào nhẹ nhõm, tuy nói hắn sẽ không hối hận vì quyết định tối qua, nhưng hắn vẫn rất sợ Lưu Vũ hận hắn.
.......
-Nhất bái thiên địa!
-Nhị bái cao đường!
-Phu phu giao bái!.
-Đưa vào động phòng!
-Chúc mừng, chúc mừng!
-Chúc mừng Lam công tử, chúc mừng Lưu công tử.
- Hai vị công tử......
Cho dù hư tình giả ý thì thế nào?
Cho dù chán ghét ghê tởm đã ra sao?
Chỉ cần đệ thật lòng, những người ngoài kia lại là thứ gì chứ?
Trong mắt ta , không có thứ gì quý giá hơn đệ cả, cũng không có thứ gì, sánh bằng đệ được.
Xuân tiêu a...... một khắc đáng giá ngàn vàng.
.......
Tựa đầu vào vai Lam Tư, Lưu Vũ nhẹ nhàng hỏi.
- Huynh, biết phụ thân huynh, là Từ Triệt không?
-Từ Triệt?
-Không quen biết, từ nhỏ ta đã là cô nhi , ta không có thân nhân nào hết, bây giờ, ta có đệ là đủ rồi, cũng không muốn có thân nhân nào nữa.
-Thật ra...... Từ Triệt...... là người...... phụ thân đệ thích.
-Mẫu thân đệ , chỉ là một kỹ nữ nhân lúc phụ thân uống say rượu nên bò lên giường ông .
-Phụ thân là...... suýt nữa bóp chết mẫu thân đệ, nhưng cuối cùng đệ và mẫu thân vẫn sống.
-Trong vô tình, đệ biết phụ thân đã có người trong lòng, lúc ấy đệ không thể hình dung ra ai có thể đẹp hơn mẫu thân mà khiến phụ thân động lòng.
-Cho đến khi..... Từ Triệt đến nhà đệ chơi, có lẽ trẻ con mẫn cảm, đệ cảm nhận được sự khác thường trong đôi mắt của phụ thân khi nhìn Từ Triệt.
-Lúc đó đệ cũng không biết tình cảm phức tạp trong mắt phụ thân là gì, nhưng nó lại khiến đệ cảm giác đau thấu tâm, sự bi ai kia như làm đệ ngạt thở.
-Tiếc là.....
Im lặng rất lâu, Lam Tư cũng im lặng ngồi bên Lưu Vũ, nhẹ nhàng ngắm ánh hoàng hôn xinh đẹp mỹ lệ kia. Ánh nắng hồng chiếu lên gương mặt thanh tao thoát tục, mày mảnh kéo dài tới tận tóc mai, mắt phượng xinh đẹp đào hoa như câu hồn nhiếp phách, đôi môi do vừa bị hôn qua nên giờ đỏ tươi lên, diễm lệ lạ thường, một bộ bạch y và hồng y như tiên như ma, thanh thoát nhưng lại dụ hoặc.
Sau thật lâu, Lưu Vũ nói tiếp.
-Ngày Từ Triệt thành hôn, phụ thân đi diệt Ám Ảnh lâu, vong mạng.
"Phụ thân là cố ý, diệt hết kẻ thù giúp Từ Triệt"
-Vũ....
Nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của đối phương, giọng điệu dịu dàng. Ánh tịch dương phía chân trời chiếu lên giang sơn cẩm tú dưới chân.
(có ai thắc mắc tại sao ngủ một đêm liền hết sốt? câu trả lời chính là..... Bug đó.)