Diệp Khanh loạng choạng đi đến phía trước, cơ thể tựa như không còn sức mà ngã xuống, thế nhưng cô vẫn cố gắng bò đến phía Bách Lý Đông Quân đang ôm thi thể của Diệp Đỉnh Chi.
Cô nhìn thi thể trong tay Bách Lý Đông Quân mà oà khóc nức nở, đôi tay run rẩy ôm thi thể ấy vào lòng, nói trong tuyệt vọng.
- Vân ca, Vân ca, huynh mở mắt nhìn ta đi, mở mắt nhìn ta đi mà. Ta cầu xin huynh, ta cầu xin huynh.
Bách Lý Đông Quân nhìn nữ nhân trước mắt có vài phần giống với Vân ca của hắn, trong lòng có chút mơ hồ, sau đó liền lên tiếng gọi, giọng nói khàn đặc vang lên " Diệp Khanh".
Theo phản xạ cô liền ngước nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, lúc này mới phát hiện nam nhân tuấn tú trước mắt, đôi mắt hắn ửng đỏ, cô nghi hoặc nhìn hắn, rồi sau đó lại lên tiếng đáp lại, "Bách Lý Đông Quân, là huynh sao?".
Nhìn ánh mắt có chút kích động kia, Diệp Khanh cũng đã đoán được câu trả lời, cô nước mắt ngấn lệ nhìn hắn, "Bách Lý Đông Quân, Vân ca, Vân ca huynh ấy...".
Nhắc đến Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt Bách Lý Đông Quân liền tối lại, kì thực bây giờ hắn đang ở bên bờ suy sụp, hắn cảm thấy bản thân rất vô dụng.
Mà Diệp Khanh ôm lấy thi thể của Diệp Đỉnh Chi, nước mắt không ngừng tuông rơi, giọng nói uất hận vang lên.
- Vân ca, tại sao huynh lại bỏ ta, tại sao, ta chỉ còn người thân còn lại là huynh thôi, huynh đi rồi ta biết sống sao đây, Vân ca, huynh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà. Vân caaaaa.
Cơ Nhược Phong, Nguyệt Dao cùng 5 người đại giám ở bên ngoài không khỏi cảm thấy rùng mình vì luồng linh khí bạo nộ từ người Diệp Khanh.
Nguyệt Dao từ từ tiến đến, nhỏ giọng nói, " Diệp Khanh, cô bình tĩnh lại đi, huynh ấy..."
Nhưng vẫn chưa nói hết câu, Diệp Khanh đã hét lên đầy giận dữ, "Đừng gọi tên của ta, ta không muốn cô gọi tên của ta. Tại sao hả, tại sao em gái cô Nguyệt Khanh lại làm vậy với ca của ta, tại sao? Ta ghét cô ta, ta muốn giết cô ta, ta muốn giết cô ta, nếu không phải cô ta, ca ca của ta đã không chết. Tại sao? Ca ca ta đã làm gì sai? Ta giúp các ngươi tìm người có huyết mạch trời sinh, các ngươi đã hứa cái gì? Tại sao lại không làm được, cô nói đi, tại sao?".
Bách Lý Đông Quân nghe đến đây có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Nguyệt Dao rồi sau đó lại nhìn về phía Diệp Khanh.
Cô lại nói tiếp.
- Diệp gia bọn ta đã làm gì sai? Năm đó cha của ta đã giúp các ngươi trốn thoát, tại sao lại lấy oán báo ơn, tại sao? Ngươi nói đi, Nguyệt Dao, là ai đã giúp các ngươi, hả.
- Vân ca huynh ấy chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà, tại sao các ngươi không thể tha cho huynh ấy chứ?.
- Tại sai em gái cô lại dùng cách cực đoan như vậy? tại sao không thương lượng với huynh ấy một cách đường hoàng? Tại sao lại luôn kích thích tâm ma của huynh ấy như vậy? Tại sao sự ghen tuông của phụ nữ lại đáng sợ như vậy? Tại sao.
Nguyệt Dao đứng đó, im lặng nghe những lời của Diệp Khanh, trong lòng vô cùng nặng trịu, cô biết những việc làm sai trái biểu muội của mình, nhưng không dám biện minh điều gì.
- Xin lỗi, ta...là ta yếu lòng, không ngăn cản muội ấy.
Diệp Khanh nghe những lời nói đó lại càng phẫn nộ.
- Cô xin lỗi có ích gì, ca ca của ta không sống lại được nữa. Tại sao các người lại cứ muốn chiếm đánh Bắc Ly cơ chứ? Tại sao? Vân ca của ta đã khổ như vậy rồi, tại sao lại gặp các người nữa chứ?.