ngôn tình, cổ đại, nữ cường
Tác giả: tiểu Phương Phương
" Không phải ta "
" Không phải ta giết! "
Nữ nhân kia y phục loang lỗ từng vệt máu tươi, nét mặt giận dữ lẫn sợ hãi nhìn chăm chăm vào nam nhân trước mắt.
Cả người loang choạng lùi về phía sau, chầm chậm buông thanh kiếm trên tay xuống.
" Im miệng. "
Ánh mắt lạnh thấu xương thấu tủy. Một câu đó mang theo hận ý dày đặc .
Hắn là ai chứ?
Đường đường là Bách Lân đế quân. Thống trị một phương, phàm là kẻ sống trên lục giới. Không ai không sợ hắn.
Nam nhân lạnh nhạt, vô tình!
Nhưng lại vì một tiên tử nhỏ nhoi động lòng. Giờ đây nữ nhân hắn yêu lại đầm đìa máu tươi, chết dưới kiếm nàng.
Hắn có thể không hận nàng sao?
" Đế Quân, tin ta... Xin chàng hãy tin ta... "
Mộ Bạch Luyến đường đường là Thượng Thần thiên giới. Nói về tài, nàng không thua kém bất kì nam nhân nào.
Nói về tư sắc, nàng lại nổi danh khắp Lục Giới.
Nhưng giờ đây, trong mắt hắn nàng lại bần tiện đến vậy.
" Im miệng! Bổn toạ bảo ngươi im miệng! "
Hận ý nồng đậm động lại dưới đáy mắt hắn. Khuôn mặt sắt lạnh giờ lại trở nên điên cuồng đến lạ thường.
Hắn đưa tay đến siết chặt lấy cổ nàng, lực đạo như muốn nghiền nát thành tro.
" Đế... Quân... "
Từng câu từng chữ nàng nói ra đều nặng trĩu. Hơi thở ngày càng yếu ớt. Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn hắn.
" Cút! "
Bách Lân ném nàng xuống đất. Hắn chầm chậm ôm lấy nữ nhân đang nằm dưới mặt đất kia vào lòng.
Hắn hận nàng, muốn đem nàng đi băm ra trăm mảnh. Nhưng hắn không thể. Không thể giết một Thượng Thần được.
Bao nhiêu oán niệm đều đem giấu xuống tận đáy lòng. Đem nữ nhân hắn yêu rời đi.
" Bách Lân, ta thật sự không giết nàng ta. "
" Thật sự không giết... "
Bạch Luyến không ngừng lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng thẳng tấp lạnh lẽo kia.
Thật sự không phải nàng làm.
Nàng bị vu oan!
Nhưng như vậy đã sao? Hắn sẽ vĩnh viễn hận nàng.
Nàng đứng sững nơi đó, nhắm nghiền mắt. Ân hận vì đã không giải thích sớm hơn.
...
Không lâu sau đó, thiên ma đại chiến. Người được phái đi giết Ma Quân, ma giới không ai khác chính là Mộ Bạch Luyến.
Nếu Bách Lân không thể trực tiếp giết nàng, thì hắn sẽ mượn tay Ma Tộc. Khiến nàng có đi không có về.
" Bách Lân, đợi ta. Ta sẽ trở về! "
Bạch Luyến biết hắn rằng hận nàng, nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân mà yêu hắn.
Ánh mắt quá đỗi bi thương, ngay cả tim cũng đau đớn tột độ.
Nam nhân nàng yêu, hắn không yêu nàng!
" Đừng trở về! Vĩnh viễn đừng trở về! "
Lạnh như băng.
Thanh âm bén nhọn đến chói tai, khiến nàng như chết lặng khi nghe dứt lời , nàng đã không thể khống chế được cảm xúc.
Từng giọt lệ rơi xuống.
Tí tách! Tí tách!
Nàng dứt khoát quay lưng rời đi, không muốn hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối vô dụng này của nàng.
Mấy tháng sau, Thiên giới đại thắng. Bạch Luyến Thượng Thần từ đó bạch vô âm tính . Không còn chút tung tích nào.
Bóng dáng nàng triệt để biến mất khỏi Lục Giới.
" Đế Quân, ngài thật sự không muốn tìm Bạch Luyến Thượng Thần về sao? "
" Nếu lỡ... "
Tiên đồng kia cúi người hành lễ. Cử chỉ cung kính hỏi.
" Nàng ta sống hay chết liên quan gì đế Bổn toạ?"
Khuôn mặt không lấy chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt hiện rõ vẻ chán ghét khi nhắc đến cái tên ' Bạch Luyến ' .
Nhưng bọn chúng lại không biết, Bạch Luyến Thượng Thần của bọn họ không còn nữa rồi.
Nàng đã nhập ma, trở thành Ma Quân hiện giờ của Ma Giới.
Đơn giản vì một câu nói của nam nhân kia mà thôi. Nhưng vạn năm trôi qua, nàng cũng dần dần quên đi ý định tồn tại của bản thân.
Quên đi quá khứ, quên đi hắn.
Trở thành một Ma Quân thật sự.
" Ma Quân, ma binh đã tập kết đầy đủ . Có thể tấn công Thiên Giới bất cứ lúc nào. "
Trăm vạn ma binh đều khuất phục dưới chân nàng. Không kẻ nào dám kháng lệnh.
Ánh mắt của nàng giờ đây đã bị ma chướng của ma giới ảnh hưởng.
Đồng tử dần dần hoá đỏ.
" Lui ra đi! "
Thanh âm sắt lạnh vang lên, nàng từ trên đế toạ bước xuống. Từ trong bóng tối, khuôn mặt nàng ngày càng rõ hơn.
Sự thuần khiết khi xưa cũng đã mất đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương mà thôi !
Nhất niệm thành phật.
Nhất niệm thành ma.
Chỉ cách nhau một ranh giới nhưng lại hoàn toàn khác biệt!
Nếu nàng đã đoạ ma, thì từ nay cũng không thể trở về thân phận khi xưa nữa rồi.
" Thuộc hạ tuân mệnh! "
...
" Bẩm Ma Quân, thiên binh thiên tướng đang tập kết gần sông Vong Xuyên. "
Tự thưở chí kim, Vong Xuyên là nơi chia cách giữ Ma Giới và Thiên Giới.
" Ha, đã nhịn không được nữa rồi sao. "
Bạch Luyến nhếch môi lên cười nhạt, chăm chú đưa mắt nhìn ra phía cửa lớn kia.
Kí ức giờ đây của nàng cũng đã bị Ma Quân đời trước phong ấn. Giờ đây khi nghe đến hai chữ ' Thiên Giới ' tâm vẫn không lấy chút giao động.
" Lần này là Bách Lân đế quân dẫn binh "
Cái tên đó vừa xuất ra khỏi miệng thì mạng của hắn cũng không còn.
Chính điện im lặng đến lạ thường, ai nấy đều chưa kịp định hồn lại.
Vì sao một tên đang sống sờ sờ, vừa nháy mắt liền hoá thành tro bụi.
" Cái tên đó... Ta không muốn nghe lại lần nữa. "
Bạch Luyến trầm mặt, khuôn mặt không hề mang theo chút cảm xúc gì những lại khiến người khác sợ hãi vô cùng.
Phượng bào đen huyền chầm chậm quay người rời đi. Lòng lại có chút khó chịu.
Vì sao khi nãy nghe đến tên nam nhân đó, tim nàng lại đột nhiên thắt chặt.
Vừa khiến nàng hoài niệm , vừa khiến nàng đau đớn vô cùng.
" Bách Lân đế quân, rốt cuộc ngươi là thứ gì? "
" Tại sao khi nghe đên ngươi ta lại có cảm giác như vậy. "
Nàng đưa tay đặt vào lồng ngực, lắng nghe từng nhịp tim từng hơi thở của bản thân.
Chưa tròn 3 ngày, Thiên binh thiên tướng đã sỉ nhục người dân ma giới. Càng quá đáng hơn chính là cưỡng ép dân lành.
Lần này Bạch Luyến thật sự tức giận. Ánh mắt tràn ngập câm phẫn. Dùng tay bóp nát tách trà sứ thanh hoa.
" Ma binh nghe lệnh, toàn quân chuẩn bị nghênh chiến. "
Quên đi có phải là tốt hơn cho nàng không?
Hay chỉ là nhất thời, khi nhớ lại càng đau đớn hơn.
Nhất niệm thành phật!
Nhất niệm thành ma!
Nàng từ Thượng Thần thiên giới, nay lại xa đoạ đến mức nhập ma. Chẳng qua cũng là vì hắn.
Nàng cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng, bị hắn tính kế. Không hề oán tránh.
Nàng chỉ sợ hắn vứt bỏ nàng mà thôi.
Lần này gặp lại, chỉ có ngươi sống ta chết. Không còn thâm tình khi xưa nữa rồi.
" Ma binh nghe lệnh, toàn quân chuẩn bị nghênh chiến. "
Bạch Luyến vừa cất giọng, cả đại điện điên cuồng hò reo . Ánh mắt nàng tràn ngập sát niệm lẫn hận ý. Liễu Túc kiếm lại một lần nữa xuất hiện.
Tiên khí khi xưa của nàng vẫn còn phần nào đó lưu lại trên thanh kiếm.
Cả thiên giới đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thượng Thần [ Sát Thần] Mộ Bạch Luyến.
" Là... Là Sát Thần... Ngài ấy trở lại rồi. "
Cả thiên giới hô hào trong mừng rỡ. Mấy vạn năm bạch vô âm tính, rốt cuộc giờ đây nàng cũng chịu xuất hiện.
Nhưng bọn họ lại không biết được.
Liễu Túc xuất thế, Bạch Luyến trở về. Sẽ dẫn đến đại hoá sát thân cho toàn lục giới.
" Ha! "
" Nàng ta vẫn còn dám trở về sao? "
Bách Lân thấp giọng , khuôn mặt không hề mang theo chút cảm xúc nào. Nhưng vẫn khiến người khác lạnh lẽo thấu xương.
Y rốt cuộc hận nàng đến mức nào?
Lại có thể hận đến vạn năm vẫn không thể phai nhạt?
" Đế Quân, người sẽ không... "
Lời chưa kịp nói dứt, đã bị y chen vào.
Bách Lân biết tên thư đồng đó muồn nói gì. Nhàn nhạt mĩm cười đáp lời.
" Sẽ. "
" Ta có thể giết nàng ta một lần , thì sẽ có thể giết lần nữa. "
Lạnh như băng.
Y quay lưng rời đi, Bách Lân Đế Quân của hiện tại đã không còn giống với quá khứ.
Mái tóc y một đêm đã bạc trắng, ngay cả nét mặt cũng từ đó mà lạnh dần.
Tân Ma Quân của ma giới , tuy thời gian cai trị không lâu nhưng đã khiến cả ma giới không kẻ nào dám trái lệnh.
Nổi danh tàn bạo ,khát máu . Thích dày vò kẻ khác, thủ đoạn độc ác không thể nào diễn tả.
" Dạ Liên, ngươi đem theo 10 vạn ma binh giết lên Thiên giới . "
" Ta ở đây đợi tin tốt của ngươi. "
Bạch Luyến đưa mắt xuống nhìn nam nhân đang quỳ dưới mặt đất kia một cái liền đảo mắt đi nơi khác.
Chẳng thèm để hắn vào trong mắt.
Nhưng hắn lại ngu xuẩn, xem nàng như thần mà thờ cúng ca tụng.
Có thể vì nàng mà chết, cũng có thể vì nàng mà giết người.
" Thần tuân mệnh. "
Dạ Liên cúi người hành lễ, hắn một thân hồng y diễm lệ đưa mắt nhìn chăm chăm vào nàng.
Hắn từng được Bạch Luyến cứu từ U Minh giới đem về. Từ hôm đó liền tôn kính nàng vô cùng.
Chưa hề dám kháng lệnh.
" Kẻ nào giết được nhiều nhất, Bổn toạ liền phong kẻ đó làm thống soái "
" Thống trị một phương "
Bạch Luyến nâng tay lên làm ám hiệu, một cái phất tay. 10 vạn ma binh liền xuất trận.
Lục giới chính thức bước vào con đường bị hủy diệt. Máu chảy thành sống, không lưu lại kẻ nào.
Mộ Bạch Luyến của bây giờ, không xem chúng sinh thiên hạ là gì. Cũng không đặt y vào trong mắt nữa rồi.
Hiện tại, thứ nàng muốn chính là huyết tẩy Thiên Giới. Đem ma giới, một lần nữa thống trị thiên hạ. Cai quản lục giới.
" Thiên Đế! Ma binh! Ma binh đã đánh đến Thiên Môn... "
Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Kẻ nào dám cản đường, liền đem ra phanh thây .
Dùng máu tế những oan hồn mà bổ toạ nuôi.
...
Ký ức không còn, tình yêu cũng bị vùi lấp.
" Thiên Đế! Ma binh! Ma binh đã đánh đến Thiên Môn... "
Ầm!
Bên ngoài Nam Thiên Môn truyền đến một thanh âm cực kỳ kinh khủng. Dường như có cái gì đó đổ sập.
Oán linh khắp ma giới giờ đây đã có thể bành chướng khắp nơi.
" Thiên Đế... Nam... Nam Thiên Môn...sập rồi... "
Tên lính canh vừa nói dứt lời hồn phách đã phi tan, cả đại điện rộng lớn không một ai dám lên tiếng.
Tĩnh lặng đến lạ thường.
Bách Lân Đế Quân một thân bạch y chầm chậm bước ra. Khuôn mặt không lấy một chút biến sắc nào.
Hình như y chẳng quan tâm gì đến sống chết của cả Lục Giới. Ảm đạm vung tay áo cất lời.
" Chỉ là sập Nam Thiên Môn, các ngươi đã sợ như vậy rồi sao? "
Ha.
Nam Thiên Môn là cái gì chứ? Là uy nghiêm của Thiên Giới, nhưng nay lại bị bọn Ma tộc kia hủy hoại.
Y lại có thể bình tĩnh đến vậy.
Rốt cuộc trong mắt y, thứ gì mới quan trọng?
" Bách Lân, ngươi ... "
Thiên Đế trầm giọng. Nhưng hắn chưa kịp dứt câu, một bóng hình quen thuộc từ bên ngoài bước vào.
Huyền y ảm đạm , ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chăm chăm vào nam nhân ngồi trên đế toạ cao cao tại thượng kia.
Mấy vạn năm chưa trở về, nhưng cảnh vật vẫn quen thuộc đến vậy. Ngay cả nam nhân kia, cũng chẳng có gì thay đổi.
Nhưng thật tiếc.
Nàng không còn nhớ gì nữa rồi.
" Các ngươi, đây là đang bàn kế sách đối phó ta sao? "
Thanh âm đó...
Thanh âm cực kỳ quen thuộc đó, khiến Bách Lân không nhịn được mà biểu lộ sát khí ra bên ngoài.
Quay lưng nhìn nữ nhân kia một cái.
" Là ngươi ."
Hận ý nồng đậm động lại dưới đáy mắt. Khó lòng che dấu được.
Nhưng vậy thì đã sao?
Bạch Luyến của hiện tại sớm đã quên đi y, quên đi quá khứ .
" ... "
Nàng đưa mắt sang nhìn y, tim nàng vô thức nhói đau. Nhưng không lâu sau đã có thể lấy lại binh tĩnh.
Xem y như không tồn tại.
Ma binh từ bốn phía vây quanh cả đại điện.Không để bất cứ kẻ nào có thể thoát ra.
" Là... Là Sát Thần... "
" Tại sao ngài ấy lại trở thành như vậy... "
Cả đại điện không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nàng. Nhưng vài khắc sau đã khiến cho bọn chúng hối hận.
Những kẻ phát ra tiếng động, dù là nhỏ hay lớn đều bị ' lưu ly tịnh hoả ' thiêu cháy thần hồn.
Đau đớn mà quỳ xuống cầu xin nhưng cũng vô ích.
Nàng chẳng thèm để tâm.
Lạnh nhạt bước qua từng kẻ từng kẻ , mỉm cười nhìn Thiên Đế. Loại ánh mắt đó nhìn thì như đang ngưỡng mộ hắn.
Nhưng thật ra là đang chế giễu kẻ cao cao tại thương kia chỉ có thể ngồi một nơi, không thể làm gì nàng.
"Thiên Đế, Thiên Giới này của ngươi. Nên hủy rồi."
Bạch Luyến lạnh giọng, trong mắt nàng Thiên Giới chỉ toàn những kẻ tham lam ích kỉ.
Nàng hận không thêm đem bọn chúng ra phanh thây, đánh nát thần hồ , xé vụn thần thức...
Nhưng nàng tuyệt đối không làm như vậy.
" Mộ Bạch Luyến. Ngươi lại không chết. "
" Còn có thể trở thành Ma Quân của Ma Giới? "
Bách Lân trời sinh là kẻ thẳng thắng, hắn không hề che dấu chết kỳ hận ý nào. Khuôn mặt lạnh thấu xương nhìn nàng.
" Ngươi là ai? "
" Ai cho phép ngươi mở miệng? "
Gặp lại thì đã sao?
Bổn toạ cũng không để ngươi vào trong mắt nữa rồi, thời khắc tim nhói đau đó... Là vô thức.
Nhưng thời khắc ta giết ngươi... Là cố tình.
Thiên Giới này, ta từng bảo vệ. Ta từng gầy dựng.
Nhưng ta cũng có thể hủy nó
" Ngươi là ai? "
" Ai cho phép ngươi mở miệng? "
Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, đôi mắt trừng lớn nhìn y.
Vẫn là âm giọng đó, vẫn là khuôn mặt đó. Nhưng tại sao lại khiến Bách Lân cảm thấy xa lạ đến vậy.
Kẻ luôn đặt y trong mắt, giờ lại xem y như chưa từng tồn tại.
" Ta là ai? "
Hahahaha
" Ta là ai... "
" Mộ Bạch Luyến! Chỉ mới qua vạn năm ngươi đã có thể quên đi ta? "
" Quên đi những chuyện ngươi đã làm với ta rồi sao . "
Bách Lân điên cuồng cười lớn, nét mặt y trở nên quỷ dị đến là thường. Càng nhìn càng khiến người khác khiếp sợ.
Thoạt nhìn nàng thì lạnh nhạt không quan tâm những lời y nói. Nhưng tận sâu trong tim nàng, đang dần dần thắt chặt lại.
Từng hơi thở đều khó chịu vô cùng.
Vì sao? Kẻ trước mắt lại khiến nàng có cảm giác khó chịu đến vậy...
" Im miệng! "
" Người đâu, đem tên này lôi ra ngoài cho bổn toạ. "
Bạch Luyến lạnh lùng quay lưng đi, phất tay hạ lệnh cho thuộc hạ.
Nhưng y là ai cơ chứ? Là Bách Lân Đế Quân cao cao tại thượng của Cửu Trùng Thiên.
" Các ngươi dám? "
Y trầm mặt, nộ khí xung quanh y dần dần khiến những kẻ muốn tiến gần bị thương.
Nhưng chưa được bao lâu liền bị nàng 1 chưởng đánh văng ra xa.
Vạn năm ở ma giới nàng cũng tu luyện không ít, tu vi càng không cần phải nói.
Danh xưng Sát Thần của khi trước không phải vô duyên vô cớ mà có.
Đơn phương độc mã đẩy lùi vạn binh của Ma Giới, kẻ đã giúp Thiên Giới giữ được Nam Thiên Môn trong lần đại chiến Thiên Ma.
" Còn dám làm càng trước mặt bổn toạ? "
Bạch Luyến lãnh đạm nhìn y, chầm chậm bước đến gần phía Bách Lân.
Từng bước từng bước đều mang theo sát khí, dường như đã không còn muốn lưu lại mạng cho y nữa rồi.
Khụ! Khụ!
Bách Lân ho khan vài tiếng, khoé môi chầm chậm trào ra từng búm máu đỏ tươi.
Y trong vạn năm nay đều lơ là việc tập luyện ,chỉ chuyên tâm bên cạnh một cổ quan tài băng.
Nên giờ đây tu vi lại kém, sức khoẻ càng kém hơn.
" Bạch Luyến! Đừng giết hắn... "
Thiên Đế đưa mắt xuống nhìn nàng. Lưỡng lự một lúc mới nói thành lời.
Đế toạ cao cao tại thượng đã thế nào?
Giờ đây trong mắt chẳng bằng một hạt bụi.
" ... "
Nàng đưa tay đến siết chặt lấy cổ y. Lực đạo ngày càng mạnh, như muốn nghiền nát thành bột.
Trong mắt Bạch Luyến lúc này chỉ có một chứ
' giết! '
" Đừng giết... Cầu xin ngươi... Đừng giết chàng... "
Thanh âm quen thuộc đau đó vọng đi vọng lại trong đầu nàng.
Vừa nháy mắt một cái, chính điện rộng lớn tráng lệ kia liền biến mất. Khắp nơi xưng quanh nàng đều là một khoảng tối đen như mực.
Không hề có lối thoát.
Nhưng thanh âm đó, dường như ngày càng gần.
" Ngươi là ai? Đây là đâu? "
Bạch Luyến trầm mặt, ánh mắt loé lên tia sát khí. Biểu lộ ra khuôn mặt đặc biệt câm ghét.
Nhưng khiến nàng không khỏi bất ngờ , từ bên trong khoảng không u tối kia.
Bóng hình nữ nhân đó, ngay cả khuôn mặt đều giống y như nàng.
Tựa như hai giọt nước.
" Ta là ngươi, à không... "
" Ta là ngươi của quá khứ, Sát Thần người người ca tụng... Kẻ mà chàng ấy hận thấu xương. "
Nam Thiên Môn ta giữ được, thì cũng có thể hủy được.
Thiên giới ta bảo vệ được, thì cũng có thể khiến nó tan thành tro bụi được.
Chỉ là giết ta cũng không thể giết chàng.
Là vì sao chứ?
Tại sao lại ngăn cản ta, ngăn cản ta cắt đứt đoạn tình không nên có này