Giữa tiết trời lạnh giá, tuyết đã lấp đầy cái sân của tiểu hoàng đế nhỏ, An Lạc Hy là hoàng thượng nhỏ mới lên ngôi cách đây không lâu, An Hy mới 8 tuổi, mẫu hậu là Trần Dung thi thoảng cũng lạnh nhạt với An Hy và còn cả phụ hoàng An Nghiêm nhưng ngài đã bị điên, không hiểu vì điều gì, cuối cùng An Hy lại phải thay phụ hoàng lên làm vua, tiểu hoàng đế còn không được vui chơi như các bạn cùng trang lứa, mất đi tuổi thơ, câu chuyện giữa mùa đông lạnh giá đã đến An Hy sẽ gặp những điều gì? Từ từ hé lộ...
•
•
•
•
•
Trong rừng sâu cách hoàng cung không xa là 1 cách tượng bao phủ toàn tuyết trắng, lúc này đã là giờ Hợi(21h-23h) không hiểu sao trong rừng lại nồng mùi tanh của thứ màu đỏ ấy* ở đây mình không ghi rõ vì sợ vi phạm lỗi* trên nền tuyết có rất nhiều dấu chân của 1 loài thú 9 đuôi đang trốn chạy, người đuổi theo nó là vị quốc sư trẻ tuổi của hoàng cung, hắn ném chiếc vòng cổ đính viên đá xanh thu tiểu hồ ly trắng vào bên trong rồi nhặt lên, miệng hắn cười mỉm như chứa điều gì bí ẩn lắm.
Sáng hôm sau, ở hoàng cung, vào giờ Mão(5h-7h) An Hy đang thượng triều, tiểu tử này còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài rồi lẩm bẩm:" Oa...Bao giờ mới hết lúc thượng triều này đây, bọn họ làm trẫm đau đầu quá..."
Một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang đến tai tiểu hoàng đế nhỏ:
-Thần xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Cái tiếng nói này làm mọi người dừng cuộc bàn tán này lại và chăm chăm nhìn vào vị quốc sư trẻ, hắn cười nhỏ nhẹ với tiểu hoàng đế, An Hy nhìn thấy hắn mà cười tít mắt bởi từ lúc hắn đến hoàng cung lúc An Hy 4 tuổi, An Hy đã gặp rồi thân với hắn và cũng là người yêu quý hắn nhất, hắn cũng rất quý tiểu hoàng đế nhỏ, An Hy chạy tới, xô vào chân hắn:
-Quốc sư, trẫm quý ngài nhất, ngài có mang cho trẫm thứ gì không?- cái giọng náo nức lắm.
Hắn cầm lấy tay An Hy, từ từ ghé sát tai tiểu hoàng đế nhỏ có vẻ bí hiểm:
-Có, đợi hoàng thượng của thần thượng triều xong, thần sẽ tặng thứ này cho hoàng thượng.
-Ừm! Quốc sư không được gạt trẫm nhé!- An Hy vui vẻ rồi tung tăng quay lại tiếp tục buổi thượng triều.
Sau buổi thượng triều, An Hy nhí nhảnh chạy vọt một cái ra hoa viên đằng sau, quốc sư đứng bên cạch nép bên cây hải đường phủ tuyết trắng xóa, dáng vẻ hắn trông có vẻ mang mác buồn, thấy An Hy chạy đến với vài nha hoàn, nô tỳ với các công công theo sau, quốc sư thì thầm với An Hy, nghe xong An Hy lệnh cho bọn họ đi chỗ khác, bọn nô tài toát mồ hôi:
-Không được đâu bệ hạ, chúng thần phải bên cạnh bệ hạ, hoàng hậu đã dặn...
-Cút ngay cho trẫm, trẫm nói mà các ngươi không nghe, hửm???- An Hy bực quá cũng tại tiểu hoàng đế còn nhỏ còn hiếu động.
Nói xong bọn họ sợ quá liền lui, An Hy vui vẻ tiếp tục:
-Họ đi hết rồi, quốc sư ngài cho An Hy xem quà của ngài đi!
-Được!- hắn đáp lại.
Hắn lôi ra vòng cổ pha lê màu xanh lam từ lòng bàn tay, rồi cầm lấy bàn tay bé bỏng của An Hy còn hơi ấm đưa cho An Hy rồi nói:
-Đây nhé. Quà này rất đặc biệt, chỉ dành cho mùa đông thôi, bệ hạ phải giữ cẩn thận không được để nó ra ngoài vào mùa xuân và mùa hạ nhất là lúc nóng nực đấy.
-"Nó" là thứ gì vậy quốc sư?- An Hy ngơ ngác.
-Là 1 tiểu hồ ly trắng, mỗi lần xoa vào pha lê và hô "lạnh! Lạnh! Lạnh!" 3 lần sẽ xuất hiện, hô "quay về" nó sẽ quay lại viên pha lê này, sau này bệ hạ hãy chơi cũng nó, thần sẽ không ở bên bệ hạ nữa.
-Quốc sư nói gì vậy? Vậy quốc sư đi đâu? Sau này quốc sư không chơi cùng ta nữa ư? Còn mùa xuân mùa hạ thì sao?- An Hy hỏi rất nhiều dường như không muốn hắn đi.
Hắn xoa đầu tiểu hoàng đế nhỏ cười trìu mến:
-Chỉ là đi xa thôi, hồ ly nhỏ sẽ ở bên bệ hạ.
-Quốc sư...quốc sư...ư...- An Hy buồn thấy rõ, cứ bám chặt mảnh áo của hắn.
-Bệ hạ...Yên tâm...sẽ về....
Trong phòng An Hy, tiểu bệ hạ cứ ngắm nghĩa cái vòng pha lê rồi cọ cọ nhẹ vài cái rồi hô 3 lần như lời chỉ của quốc sư, bỗng từ đâu 1 cơn gió thoảng qua thật lạnh, từ đâu xuất hiện 1 chú hồ ly trắng tuyết kiêu kì, An Hy ngạc nhiên lắm nhưng không sợ hãi như người thường vì quốc sư luôn tặng cho An Hy những món quà khác thường cũng thành quen, hồ ly tuyết nói:
-Ai gọi ta vậy hả? Là ngươi phải không?
-Đúng! Là trẫm, ngươi là....
-Ta là Hồ Ly Tuyết, ngươi và xưng trẫm? Không lẽ là vua 1 nước? Hóa ra tên quốc sư đó nhờ ta trông nom đứa trẻ miệng còn hôi sữa, thật là...
-Quốc sư nói gì sao?
-À, không, không, ta không nói gì, bệ hạ ngươi có thích tuyết không?- Hồ Ly Tuyết đánh trống lảng.
-Có! Ta thích tuyết thích mùa đông lắm, chúng ta ra hoa viên chơi đi!
Cả 2 đều chạy ra hoa viên chơi, Hồ Ly Tuyết càng hứng lên càng cho nhiều tuyết hơn đủ hình thù vui nhộn.
-Vui quá, vui quá, đỡ này!- An Hy ném tuyết.
-Thật là tiểu bệ hạ nghịch ngợm, hay để ta dẫn bệ hạ nhỏ ra ngoài chơi vui hơn.
-Nhưng ta sợ không được ra ngoài...
-Ôi dào, không sao, đi thôi!
Nói xong Hồ Ly Tuyết và An Hy bay lơ lửng lên cao rồi ra khỏi hoàng cung, Hồ Ly Tuyết kiếm 1 bộ y phục của trẻ con bình thường cho An Hy mặc, sau đó lại tiếp tục chơi đùa, từ đâu xuất hiện bọn trẻ xấu ném tuyết vào người An Hy, tiểu bệ hạ ngã xuống, bọn trẻ cười nhạo.
-Đau...
-Hừ! Ta ghét nhất là bọn trẻ đánh bạn của ta.- Hồ Ly Tuyết vẩy đuôi là 1 dòng tuyết đổ úp xuống bọn nhóc, bọn trẻ sợ hãi chạy đi cau có.
-Hắt xì!!!- An Hy hắt hơi.
-Này! Tiểu bệ hạ, chúng ta chơi tiếp thôi.
-Lạnh quá, trẫm muốn về hoàng cung, trẫm muốn gặp quốc sư...- An Hy run run vì lạnh.
-Thật là chán quá, ta muốn chơi nữa, bay lên này, ta muốn chơi với ngươi, ta không muốn biến mất.
-Nhưng...nhưng đến mùa xuân ngươi cũng sẽ biến mất...vì thế...mau quay về thì hơn.
-Chậc! Tùy ngươi tiểu bệ hạ.
Đêm hôm ấy An Hy ốm nặng, trán tiểu bệ hạ nóng ran, mọi người muốn tìm đại phu nhưng tuyết rơi quá dày không thể đi đâu được nữa, bên ngoài gió tuyết thổi mạnh. Mọi người ai nấy đều tục trực chăm nom, đã giờ Tý(23h-1h) mọi người để tiểu bệ hạ ngủ hi vọng tiểu bệ hạ sẽ tốt hơn vào sáng hôm sau.
An Hy nằm thở hổn hển, Hồ Ly Tuyết ngồi bên, cạnh nó là quốc sư, hắn trở lên mờ nhạt, hắn đặt tay lên trán An Hy, An Hy sực mơ màng:
-Quốc sư, ngài....
-Suỵt! Thần sẽ truyền nhiệt khí cho bệ hạ, thần sắp đi rồi vì vậy bệ hạ phải sống tốt là 1 vị vua tốt, Hồ Ly Tuyết hãy chăm sóc bệ hạ thay ta...
-Cái tên xú này, đừng bỏ ta chứ, mạng ta cũng do ngươi ban, ngươi cũng vì ta mà mất đi tuổi thọ ngàn năm, ta thề sẽ chăm sóc tốt bệ hạ nhà ngươi.
-Suỵt, quay về đi.
Sáng hôm sau, An Hy đã khỏe lại nhưng người quốc sư mà An Hy yêu quý đã đi rất xa rất xa, Hồ Ly Tuyết cũng trở về viên đá xanh, bên ngoài những tia nắng sớm mơn man trên rèm cửa lụa đào, tuyết cũng đã tan, và sau này An Hy cũng biết rằng câu chuyện của vị quốc sư và Hồ Ly Tuyết.
Câu Chuyện của 2 người này vẫn còn là bí mật vì mình không kể thêm nữa.
🍀[The end]