Hôm nay trời lại mưa rồi . Những hạt mưa nhỏ bé rơi xuống trước hiên nhà . Bên ngoài là cơn mưa lạnh lẽo rì rào ,hạt mưa va chạm mái nhà tạo ra âm thanh ồn ào và nhộn nhịp .
Rin nằm trên ghế sofa trong phòng khách . Hắn suốt cả đêm hôm qua ở nhà . Một mình hắn ngồi trong phòng khách ,căn phòng khách thường ngày vốn ấm áp nay lại lạnh lẽo vô cùng . Trên sàn nhà là những chai rượu còn đang uống dở dang ,rượu đỏ loang lổ trên nền đất trông nhem nhuốc vô cùng . Rin đầu óc choáng váng ,hắn say sẩm mặt mày ,cổ họng khô khan . Hắn theo thói quen cất tiếng gọi cậu :
- Meguru ,lấy hộ tôi một cốc nước .
Không một tiếng đáp lại . Hắn hơi cau mày ,lại chợt khựng lại . Đầu óc hắn trống rỗng ,đôi mắt mờ mịt . Trong khoé mắt lại có dòng nước ấm nóng trào ra .Cái cảm giác nhói đau lại vô cùng xa lạ mà tự dưng xuất hiện . Hắn thở ra từng hồi ,dồn dập đến khó chịu .
Hắn buồn bực , đứng dậy đi vào bếp . Căn bếp trống rỗng , không có ánh đèn . Không có người con trai trong bộ tạp dề màu vàng nhạt lúc nào cũng đứng ở trong bếp nữa , không còn có những món ăn nóng thổi như hàng ngày . Không còn tiếng nói cười ríu rít như mọi ngày . Càng không còn hơi ấm lúc đó . Hắn đi đến tủ lạnh và mở ra . Trong tủ lạnh vẫn còn túi kẹo của ngày hôm trước ,trước nó vẫn còn dán mẩu giấy vàng “ Khi Mệt Mỏi Hãy Ăn Nhé ” . Dòng chữ ngắn ngủi được viết bằng mực đen . Rin im lặng ,hắn đưa tay lấy tờ giấy đó ,nét chữ quen thuộc này khiến hắn có chút chạnh lòng .
Trong tủ lạnh không có nhiều đồ ,chỉ có ít cải bắp và một vài chai nước lạnh . Đưa tay cầm lấy chai nước mà mở ra ,hắn một hơi uống hết .Tâm tình khó chịu và buồn bực vô cùng .
Trong khoảnh khắc ,tiếng điện thoại ở phòng khách làm hắn sực tỉnh . Hắn nhanh chóng đi đến cạnh bàn . Màn hình hiện lên hai chữ “ Sae ” ,hắn hơi cau mày . Nhân nghe máy .
- Rin ,hôm nay mày có đến công ty không ,có vài lỗi phần mềm cần mày giải quyết đấy .
Đầu dây bên kia lạnh lùng cất tiếng ,một mạch đi thẳng vào vấn đề .
- KHÔNG RẢNH ,CẢ TUẦN ĐỀU KHÔNG RẢNH . ĐỪNG GỌI TÔI LÀM GÌ !!
Rin quát lớn ,hắn tức điên ,tắt máy ngay sau đó .
Hắn ngồi xuống ghế , bất lực mà bật khóc . Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má hắn . Bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Hắn chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy. Hắn ôm chặt lấy chiếc áo của cậu . Cố gắng vùi đầu vào chiếc áo đó ,cố gắng ngửi lấy mùi hương quen thuộc của ngày nào .Cái mùi hoa mộc hương nhè nhẹ vẫn còn thoang thoảng trên chiếc áo này . Hắn khóc rất nhiều ,ướt một mảng lớn trên chiếc áo trắng của cậu .
Hình bóng đó. Hình bóng một người con trai thấp bé với nụ cười nhẹ nhàng. Một người con trai ấm áp như ánh mặt trời ,lúc nào cũng rực rỡ như bông hoa hướng dương . Hình ảnh một người con trai mà ngay cả trong tâm hắn luôn nhớ đến . Nhớ về những lời nói ,nhớ về những hành động nhỏ bé nhưng luôn cận thận . Nhớ về sự vụng về của cậu mỗi khi đón hắn trước cửa nhà . Nhớ về hình ảnh cậu hạnh phúc khi nhận được món quà đầu tiên mà hắn tặng cậu . Tất cả đều nhớ ,nhớ đến phát điên .
Người con trai mà hắn hết mực yêu thương ,hết mực yêu chiều bây giờ lại bỏ hắn lại một mình mà rời đi . Hắn giận cậu lắm nhưng cũng nhớ cậu lắm .
- Meguru ngu ngốc,ai cho cậu bỏ tôi . Tôi ghét anh...
- Này Meguru ,tôi đói rồi ,anh về nấu cho tôi đi . Tôi đói rồi .
- Meguru đừng giận có được không ,tôi đói rồi. Tôi xin lỗi ,cậu về với tôi được không ?
- Haha- ...Đáng ghét ,tôi ghét anh rồi đấy . Đồ xấu xa . Anh bảo mỗi khi tôi khóc ảnh sẽ về ngay cơ mà . Nói dối ...
Hắn ngồi trên sofa ,tự lẩm bẩm một mình . Chẳng ai đáp lại ,hắn chỉ nói cho một mình hắn nghe thôi .
Cậu đáng ghét thật đấy ,lấy đi trái tim hắn rồi vậy mà dám bỏ đi . Dám bỏ rơi hắn một mình ,đáng ghét ,tên đáng ghét . Đồ thất hứa ,cậu hứa sẽ luôn ở bên hắn mà ...
- Ước gì anh có thể ở đây nhỉ ? Vậy thì tốt biết mấy...