Em và anh gặp nhau ngày chúng ta tròn 18...Anh lúc ấy đều là toát lên vẻ thư sinh tràn ngập khí chất. Ngày em sắp chạm đến bàn tay anh, mở lời muốn nói lời yêu, anh ấy đột nhiên chạy thật nhanh khỏi đây. mmm..bạch nguyệt quang của anh ấy về rồi. Anh ấy đẹp tựa thiên sứ nơi thiên đường ban xuống, ánh nắng hắt vào mặt khiến anh ấy rực rỡ toả sáng biết bao nhiêu. Anh đỏ tía tai, nắm lấy tay thiên sứ ấy...
“Anh thích em!”
Em nở nụ cười nhìn về phía người mình thương, nước mắt em đang trực trào muốn tuôn xuống đôi gò má. Nhưng em vẫn kiềm lại vẫy tay về phía ấy.
“Hai anh khi nào cưới phải mời em đến dự đó nhé!”
Hai người ấy nhìn về phía em cười ngọt ngào
...
Đêm buông. Em ngồi nhẹ cười nhìn những hình ảnh công khai tình yêu của anh trên Weibo. Em nốc từng ly từng ly rượu mạnh, khuôn mặt đỏ bừng lên. Giọt nước mắt nhẽ ra phải tuôn như suối lại chỉ rơi vỏn vẹn vài giọt lệ.
Em chao đảo đi về phía trước. Muốn nằm trên giường ổn định lại cảm xúc. Em ngả mình về phía sau, muốn chiếc nệm êm chăn ấm ôm lấy em an ủi...
...
Em đi rồi.
Em đi thật rồi.
Anh và người ấy đi đến hiện trường. Nhìn thấy thân mảnh đang được đắp vải trắng mà đau xót tận cùng. Anh thương cho em, người có tương lai rộng mở. Anh nghĩ em vì uống say mà vô tình ngã xuống lầu.
Nhưng không.
Bác sĩ đưa anh tờ giấy mà em nắm chặt trong tay cho anh, cảm giác tờ giấy ấy như nặng cả tạ vậy...
Anh khuỵ xuống..đọc dòng chữ chỉ vỏn vẹn vài câu được viết nguệch ngoạc của em..Tim anh đập mạnh.
“Em xin lỗi vì đã yêu anh quá nhiều..em xin lỗi, em xin lỗi.”
Em thực chất biết sau mình không phải chiếc giường ấm mà là chiếc cửa sổ mở toang lạnh lẽo. Em cố lừa mình trong cơn say, coi nơi nguy hiểm ấy chỉ cần ngã xuống sẽ không còn hơi thở là chiếc giường êm đợi em nằm...
Hết.