Rhyder : Em biết không, với anh em chính là một đóa hướng dương tỏa sáng
Captain Boy : Tại sao không phải là mặt trời vậy anh?
Cậu cất lời nhìn sang anh bên canh, với vẻ điềm tĩnh như đang suy nghĩ. Tại sao lại không phải mặt trời? Lẽ nào trong tim anh, em vẫn chưa đủ quan trọng mà vẫn chỉ là một đóa hoa bé nhỏ thôi hay sao?
Rhyder : hừm…Anh là một mặt trời,xung quanh anh có rất nhiều người con gái, em biết đấy. Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời giống như em vẫn luôn yêu anh. Nhưng em biết không? Mặt trời và hướng dương là một tình yêu đẹp, mặt trời xoa dịu hướng dương bằng sự ấm áp, đổi lại hướng dương luôn hướng về phía mặt trời bằng tất cả những gì nó có. Nhưng chỉ tiếc mặt trời rực lửa, khi đến gần hướng dương, hướng dương sẽ bị thiêu rụi.
Captain Boy: ….
Rhyder : Chúng ta hiện tại cũng vậy, ở gần nhau chỉ khiến em thêm đau, một ngay còn bên anh chúng ta còn phải đau ///cúi mặt xuống//
Những giọt nước mắt lã chã rơi trên gò má em, em biết tiếp theo anh sẽ nói điều gì Khi ở bên nhau chúng ta đã chịu đựng những điều tiêu cực, những lời nói ác ý xung quanh, tình yêu mong manh đến thế, chỉ vài điều đã làm cả hai suy sụp nhanh tới vậy.
Rhyder : Chúng ta chia tay đi //quay người rời đi//
Cuối cùng chỉ còn em ở lại.
Bên nhau cả một thời niên thiếu, lại chẳng thể cùng nhau đi tới cuối đời.