Dưới ánh đèn mờ mờ của phố đêm, Linh vừa tan ca từ công ty bước chậm rãi về nhà, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ sau một ngày làm việc căng thẳng. Đêm nay, con đường dường như dài hơn thường lệ, gió thổi rít qua tai khiến cô nổi da gà. Tiếng bước chân của cô vang lên giữa sự tĩnh lặng kỳ lạ, nhưng rồi, cô chợt nhận ra… âm thanh đó không chỉ có của riêng mình.
Cô dừng lại, hơi thở dồn dập, lắng nghe. Phía sau cô, một tiếng bước chân khác vang lên, rất nhẹ nhưng rõ ràng. Linh quay ngoắt lại, nhưng con đường vắng tanh, không một bóng người. Cô tự trấn an mình: "Chắc chỉ là gió."
Tiếp tục đi, Linh cố không để tâm đến cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng. Thế nhưng, tiếng bước chân vẫn theo sát, đồng điệu với từng nhịp chân cô, như thể có ai đó đang lặng lẽ đuổi theo. Linh bắt đầu bước nhanh hơn, cảm giác lo lắng càng lúc càng lớn. Cô cảm thấy lưng mình lạnh toát, như bị một ánh nhìn vô hình dõi theo.
Đến khi gần đến nhà, Linh không thể chịu nổi nữa. Cô quay người lại, lần này hét lớn: "Ai đó?!"
Không có tiếng trả lời, nhưng một bóng đen xuất hiện ngay sau cột đèn, lẩn khuất trong bóng tối. Linh bước lùi lại, tim đập thình thịch, mắt mở to. Cái bóng lặng lẽ bước ra, chầm chậm, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt bị bóng tối che phủ.
Linh không chờ thêm nữa. Cô lao về phía cửa nhà, tay run rẩy mở khóa. Khi cánh cửa cuối cùng bật mở, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, cô chợt khựng lại. Trong gương phòng khách, cô nhìn thấy người đàn ông kia... đứng ngay sau lưng cô.
Mắt hắn sâu thẳm, đen ngòm, môi nhếch lên cười một cách quỷ dị.
"Cô không thoát được đâu..."
Linh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cô quay phắt lại, nhưng căn phòng trống rỗng, không một bóng người. Chỉ có ánh đèn vàng vọt từ ngoài phố hắt vào qua cửa sổ, chiếu mờ mờ trên tường. Gương vẫn đó, trơ trọi phản chiếu hình ảnh của cô, nhưng người đàn ông đã biến mất.
Hơi thở gấp gáp, Linh loạng choạng lùi lại, cố gắng trấn tĩnh mình. Cô tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác, chỉ do áp lực công việc khiến cô quá mệt mỏi mà thôi. Nhưng cái cảm giác sợ hãi cứ dai dẳng bám lấy, không chịu buông tha.
Đột nhiên, tiếng cười nhẹ vang lên từ đâu đó trong căn nhà. Linh đông cứng người, đôi chân như không còn sức lực. Tiếng cười rờn rợn, khẽ khàng nhưng rõ ràng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Ai?!" Linh hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Cô cố gắng định thần, nhưng không thể ngăn được cảm giác tê tái lạnh lẽo đang lan tỏa khắp cơ thể.
Căn phòng bỗng dưng tối sầm lại, ánh đèn từ ngoài đường tắt ngấm, như thể bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận. Linh hoảng loạn, mắt dán chặt vào chiếc gương. Cô không dám rời mắt, nhưng cùng lúc lại sợ hãi điều gì có thể xuất hiện trong đó.
Rồi, từng bước chân nặng nề lại vang lên trong bóng tối. Lần này, nó đến gần hơn, rõ ràng hơn. Linh có thể cảm nhận được cái lạnh bủa vây từ phía sau lưng mình. Cô không dám quay đầu, nhưng cái cảm giác có ai đó đang đứng sát bên cạnh khiến cô không thể chịu nổi.
Trong khoảnh khắc, một bàn tay lạnh toát chạm nhẹ vào vai cô. Linh hét lên, giật lùi lại, nhưng cơ thể cô bị giữ chặt. Người đàn ông từ trong gương giờ đã đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm. Nụ cười của hắn ta vặn vẹo, méo mó như kẻ điên loạn.
"Cô đã mở cửa cho ta rồi... giờ thì không ai cứu được cô nữa." Giọng hắn khàn khàn, vang lên bên tai cô như tiếng thì thầm của tử thần.
Linh cố vùng vẫy, nhưng sức lực như bị rút cạn. Môi cô khẽ run lên, giọng yếu ớt: "Mày... là ai?"
Người đàn ông cúi xuống, thì thầm vào tai cô bằng giọng rợn ngợp: "Ta là kẻ đã chết... trong chính căn nhà này..."
Cánh cửa phía sau bất chợt đóng sập lại, và màn đêm bao trùm lấy tất cả.