Cô và anh cùng lớn lên , cùng vui chơi học tập . Hai người ở cạnh nhà nhau . Ngày ngày ngồi bên cửa sổ trò chuyện và nhìn nhau say đắm . Cô vốn rất thích anh . Muốn sau này mãi mãi bên nhau , yêu thương nhau .
Phần tình cảm sâu đậm ấy cô giấu đi trong tim , không dám nói ra chỉ biết ngày ngày nhìn vào những kí ức , những bức ảnh của anh .
Khi hai người lên cấp ba , cùng học chung lớp . Cô vui mừng không xiết , nghĩ rằng cũng đến lúc mình nên theo đuổi anh .
Cô cố gắng thay đổi bản thân trở thành hình mẫu anh thích . Chỉ vì mong có một ngày anh sẽ thích cô , chỉ một chút thôi một chút thôi cũng được . Anh vốn không để tâm đến cô thích làm gì . Từ nhỏ cũng là tình cờ gặp gỡ và chơi với nhau . Lúc ấy người bạn thân nhất của anh bị tai nạn nhập viện , người đó sống trong bệnh viện bất động suốt thời gian dài , để vun lắp chỗ trống , anh tìm đến cô như vậy thay thế .
Cô chẳng biết gì lại cho đấy là thật lòng muốn làm bạn với cô . Cũng tiếp nhận anh . Bởi lẽ vì tính nhúc nhát khiến mọi người không thể tiếp cận cô . Không ai chịu làm bạn với cô .
Mong muốn người mình yêu để ý đến mình cô chăm chỉ học hành , tham gia những khóa học ngoài giờ để hiểu biết thêm những môn học khó . Tìm hiểu nhiều thứ về sở thích của anh . Vốn nghĩ như vậy sẽ thành công nhưng đến một ngày đầu học kì hai . Người bạn thân của anh xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt .
Đó là một cô gái đáng yêu và có vẻ ngây ngô dễ thương . Anh dìu người bạn ấy vào trường thăm quan . Cô nhìn thấy liền không biết nên làm gì chỉ nép sau khung cửa sổ lớp nhìn hai người ân cần vui vẻ .
Khi nghe người ta nói về chuyện của họ cô nghĩ "Hoá ra .... Mình là người thứ ba".
Hôm ấy cô không thể chăm chú nghe giảng không thể học được . Cô chỉ úp mặt xuống bàn học bất động . Thấy thế giáo viên mới cho cô về sớm . Anh thì không hiểu tại sao ! Chỉ nghĩ do áp lực học tập mà cô mệt mỏi .
Khi bước vào nhà cô như người vô hồn đi thẳng vào phòng . Bỏ ba lô xuống bàn học rồi nép vào một góc tường khóc . Cô nghĩ mình thật ngu ngốc . Theo đuổi một người con trai không xem trọng mình , cô bấy giờ mới nhớ ra , trước giờ là mình tương tư , là mình yêu đơn phương .
Nhớ những lúc cô ốm , anh chưa một lần qua thăm , những lúc cô buồn là mình tự đứng lên lau nước mắt .