Đang ngắm pháo hoa thì đột nhiên tôi có cảm giác vị tanh chảy từ mũi xuống miệng , theo phản xạ tôi cho tay lên mũi lau, một màu đỏ nhúm cả một ngón tay vì sợ em phát hiện lên tôi lấy cớ đi vệ sinh để tránh ánh mắt của em
Trong nhà vệ sinh máu chảy không ngừng dù có lau bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi mặc kệ cho máu chảy cho đến khi máu nhuộm đỏ cả cả bồn rửa tay, tôi nhìn chính bản thân mình ở trong gương “ sao lại gầy đi thế này” tôi biết bệnh của mình đã trở lặng cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, thì tôi mới chợt tỉnh lại vội lau đi vết máu mũi cả trong bồn, khi ra đến ngoài tôi thấy em đứng chờ ngoài đó,ánh mát long lanh đó nụ cười ngờ nghệch đó khiến cho lòng tôi cảm thấy sót xa
Em vẫy tay tôi dắt tôi đi chơi khắp mọi nơi khi chở về khách sạn em đã nói rất nhiều, em nói nếu có dịp mùa hoa anh đào sắp tới phải chở em đi xem, tôi hứa với em nhưng lại không biết mình có thật sự giữ lời hứa hay không
Sáng hôm sau em dậy rất sớm kéo tôi đi khắp mọi nơi tình cờ đi ngang qua quầy hàng bán đồ lưu liệm, không nói nhiều tôi liền kéo em vào trong, trong đây là các loại đồ có cặp tôi đeo lên cổ cho em một cái vòng cổ hình con thỏ trông rất đáng yêu còn cái vòng còn lại tôi đưa cho em em liền thắc mắc “sao anh không cầm” tôi liền trả lời “ anh sợ mất lên đưa cho em giữ hộ” em nhìn tôi mỉm cười
Thấm thoát đã đến ngày20 tôi còn lại mười ngày để bên em lòng tôi lúc này rạo rực vô cùng sắc mặt của tôi trở lên nhợt nhặt hơn lúc nào cũng lấy trộm phấn của em để đánh cho mặt chở lên hồng hào hơn
Ngày thứ 21 tôi và em đi ăn một món của hàn đó là kim chi em vừa ăn vừa tấm tắp khen ngon, ngày 22 em nhận được cuộc gọi từ gđ nghe máy xong mặt em trỏ lên không ổn tôi hỏi thì em bảo mẹ em bị bệnh phải về nhà 2 ngày em hứa tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi em ấy vội lên chỉ cầm về
Tôi chờ em hai ngày cũng không phải là nâu nhưng trong lòng lại không nỡ
Đến ngày24 tôi đứng chờ ở ngoài sảnh khách sạn gọi tiếp tân cho các món mà em yêu thích nhất nhưng... chờ mãi từ lúc trời sáng cho đến tối em vẫn chưa xuất hiện từ sân bay đến khách sạn chỉ mất có một tiếng mà thôi, tôi thất vọng trở về phòng đến sáng hôm sau tôi lại đứng chờ em dù trời có se lạnh đến tận xương, một ngày rồi lại hai ngày cho đến ngày 28 khi tôi dần mất ý thúc mà suýt ngủ thiếp đi thì bóng giáng quen thuộc bỗng xuất hiện
Sáng hôm sau khi thức dậy trước mặt tôi là một gương mặt xinh đẹp tôi bật gậy chưa kịp nói gì em đã chen vào “ sao anh buồn ngủ ko lên phòng mà ngủ chờ em làm gì” tôi bật cười xin lỗi em sau đó tôi vội thay quần áo rồi dắt tay em đi chơi tình cờ đi ngang qua một quán chụp ảnh tôi liền bảo em đi vào đó Khi bước vào một ông lão xuất hiện kêu chúng tôi làm cử chỉ thân mật khi ông lão chuẩn bị đứng lên đi rửa ảnh tôi liền kéo lấy vạt áo của ông tôi nói “ ông ơi cho cháu chụp riêng một tấm đc không ạ” -“ được thôi” khi ông chụp tôi cố làm nụ cười rạng rỡ nhất sau khi chụp ảnh xong tôi bảo ông phóng to ảnh của tôi lên một chút
Chúng tôi ngồi chờ ông rửa ảnh xong thì cũng gần tối tôi tắm xong liền kéo em ra ban công sao hôm nay trời lại âm u thế này tôi kể cho em về việc tại sao tôi yêu em, em või ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống vậy chỉ còn 20p nữa là kết thúc 30 ngày lúc này máu mũi của tôi chảy không ngừng tôi liền lau nó đi tôi nói với em “anh buồn ngủ quá anh muốn đi ngủ” nói xong tôi dựa vào lòng em rồi .... em thấy tôi ngủ ngoài này lại khiển trách sao lại ngủ ngoài này chứ rồi em lay tôi cho tôi tỉnh lại nhưng dù có lắc mạnh đến mức nào tôi vẫn không tỉnh
Em kéo tôi vào phòng rồi gọi bác sĩ của khách sạn, bác sĩ bóp mạnh cho tôi bỗng chốc thở dài “cậu ấy ngừng mạch đập rồi” em sững sờ bác sĩ nói tiếp “cậu ấy bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối không thể qua khỏi” em nói các bác sĩ ra ngoài rồi em ngồi cạnh giường nói “ anh mau tỉnh lại đi anh hứa là sẽ không bỏ em lại cơ mà anh nói sẽ đưa em đi xem hoa anh đào sắp tới em không cần mấy thứ đấy nữa anh mau tỉnh lại đi”
(End)
Câu chuyện này mình dựa vào nhiều câu chuyện để mình viết mong mọi người đừng bảo mình nhái nha😻