---
**Cô Giáo Ma**
Trường cấp ba nơi Hưng theo học có một dãy nhà cũ đã không còn được sử dụng. Mọi người thường gọi nó là "dãy lớp học bỏ hoang" vì nó đã xuống cấp nghiêm trọng và luôn bị khóa chặt. Tuy nhiên, có một tin đồn kỳ lạ về dãy phòng học đó. Người ta nói rằng vào mỗi đêm, khi tất cả các lớp đã tan học và sân trường chìm trong bóng tối, dãy lớp học đó sẽ sáng đèn. Trong một trong những căn phòng đó, có một cô giáo mặc áo dài trắng vẫn đang giảng bài cho những học sinh mà không ai biết là ai.
Hưng nghe câu chuyện này nhiều lần từ những học sinh lớn hơn, nhưng cậu không tin vào những chuyện ma quái. Một tối nọ, sau khi ở lại trường để luyện tập bóng rổ, Hưng quyết định thử kiểm tra lời đồn đó. Khi trời đã tối hẳn và trường không còn một bóng người, cậu rón rén tiến về phía dãy lớp học bỏ hoang.
Từ xa, Hưng thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ một căn phòng trên tầng hai của dãy nhà. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng sự tò mò lấn át nỗi sợ. Cậu bước lên cầu thang gỗ cũ kỹ, mỗi bước chân của cậu vang lên âm thanh cọt kẹt đáng sợ. Khi đến gần phòng có ánh sáng, Hưng nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bên trong.
Cậu rón rén nhìn qua khe cửa. Bên trong, có một người phụ nữ mặc áo dài trắng, đang đứng giảng bài trước bảng đen. Điều đáng sợ là lớp học trống rỗng, không có học sinh nào ngồi bên dưới. Cô giáo vẫn đứng đó, viết lên bảng những dòng chữ kỳ lạ mà Hưng không thể đọc được, giọng nói của cô đều đều, nhưng không có học sinh nào trả lời.
Hưng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhận ra rằng cô giáo ấy không hề phản chiếu trong tấm kính lớn bên cạnh. Bóng của cô không có, chỉ có ánh đèn lờ mờ và những dòng chữ kỳ quái trên bảng. Hoảng loạn, cậu lùi lại, nhưng không may chân vấp phải một viên gạch, gây ra tiếng động lớn.
Cô giáo trong lớp dừng viết, từ từ quay đầu lại.
Đôi mắt của cô trắng dã, không có tròng đen. Khuôn mặt tái nhợt như không còn sự sống, nhưng vẫn nở một nụ cười lạnh lùng. "Em đến trễ rồi, ngồi xuống học đi," cô giáo nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy rùng rợn.
Hưng sững người, không thể di chuyển. Cô giáo tiến về phía cửa, bàn tay lạnh toát vươn ra như muốn kéo cậu vào lớp. Trong cơn hoảng loạn, Hưng hét lên và quay đầu bỏ chạy. Cậu lao xuống cầu thang, không dám quay lại nhìn phía sau.
Khi Hưng về đến nhà, cậu kể lại câu chuyện với mọi người nhưng không ai tin. Họ nghĩ cậu bị ảo giác vì ở lại trường quá khuya. Tuy nhiên, kể từ đêm đó, mỗi khi đi ngang qua dãy lớp học bỏ hoang, Hưng luôn cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ những ô cửa tối om, và đôi khi, cậu vẫn nghe thấy tiếng thì thầm vang vọng: "Em đến trễ rồi, ngồi xuống học đi..."
---