---
**Nữ Quỷ Trong Rừng**
Thu là một cô gái trẻ sống trong ngôi làng nhỏ gần khu rừng Hoang Mộc, một khu rừng dày đặc cây cối mà ít ai dám bén mảng đến, đặc biệt là vào ban đêm. Người dân trong làng thường cảnh báo nhau rằng, khu rừng đó bị nguyền rủa, nơi sinh sống của một nữ quỷ khát máu. Người ta kể rằng, vào mỗi đêm trăng tròn, nữ quỷ sẽ lang thang trong rừng, tìm kiếm những kẻ lạc lối để bắt đi linh hồn của họ.
Một ngày nọ, sau khi xong việc trên cánh đồng, trời đã tối mà Thu vẫn chưa về đến nhà. Cô quyết định đi tắt qua rừng Hoang Mộc để về nhanh hơn. Mặc dù biết về những lời đồn đại, nhưng cô không tin vào chúng và nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện cổ để dọa người. Khi bước vào rừng, Thu cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo khác thường, và mọi thứ xung quanh im lặng đến mức đáng sợ, không một tiếng chim, không một tiếng gió.
Bóng tối dần bao trùm khắp khu rừng, và ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán lá. Đột nhiên, Thu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đằng sau mình. Cô quay đầu lại nhưng không thấy ai, chỉ có những bóng cây in hình đung đưa trong gió. Tiếng bước chân vẫn tiếp tục, lúc xa lúc gần, như đang vờn quanh cô.
Càng đi sâu vào rừng, Thu càng cảm nhận rõ có thứ gì đó đang theo dõi mình. Trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô cố giữ bình tĩnh và tăng tốc bước chân. Bất ngờ, từ phía trước, một bóng hình trắng toát xuất hiện giữa màn sương dày đặc. Đó là một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng dài, mái tóc đen xõa che kín gương mặt. Người phụ nữ đó đứng im lìm, không di chuyển, nhưng Thu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ cô ta.
“Này, cô là ai? Sao lại đứng ở đây?” Thu run rẩy hỏi, nhưng người phụ nữ không trả lời.
Rồi từ từ, người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu và miệng nở một nụ cười méo mó, rộng ngoác đến tận mang tai. Thu hoảng loạn lùi lại, nhận ra rằng trước mắt cô không phải là con người, mà là nữ quỷ trong những câu chuyện.
Trước khi Thu kịp bỏ chạy, nữ quỷ tiến về phía cô với tốc độ kinh hoàng, tay dài như vuốt quỷ vươn ra muốn chạm vào cô. Tiếng cười rít lên, vang vọng khắp khu rừng. Thu hét lên và lao mình vào bụi cây, cố gắng thoát khỏi cái nhìn chết chóc đó. Cô chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân không còn sức, nhưng dường như mọi lối đi đều dẫn cô quay lại chỗ cũ, nơi nữ quỷ vẫn đứng đó, cười cợt.
Cuối cùng, khi sức lực đã cạn kiệt, Thu ngã gục xuống nền đất lạnh. Nữ quỷ tiến đến gần, hơi thở của cô ta phả vào mặt Thu như hơi sương giá buốt. Cô không thể cử động, không thể hét lên, chỉ có thể nhìn đôi mắt đỏ ngầu đó càng lúc càng gần.
Sáng hôm sau, người dân trong làng tìm thấy Thu nằm bất tỉnh ở bìa rừng. Cô không nhớ gì sau khoảnh khắc đó, nhưng kể từ ngày ấy, mỗi khi đêm xuống, Thu thường nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo vọng lại từ trong rừng, như lời nhắc nhở rằng nữ quỷ vẫn đang đợi cô quay lại.
---