" Hôm nay đi chơi tí không Diệu Văn "
" Thôi. Về nhà, hẹn bữa khác đi "
" Sao thế. Chồng nhỏ kêu về sớm à ? "
" Không kêu. Nhưng hôm nay xả stress thế là đủ rồi "
Lưu Diệu Văn sắp xếp đồ rồi trở về, lúc anh đóng cửa vẫn còn nghe loáng thoáng vài lời.
" Trương Chân Nguyên khó thật đấy. Quản chồng quá "
" Phải đó, cứ nghiêm ngặt như thế thì khó thở chết đi được "
Cánh cửa vừa đóng lại, hai tai liền im ắng. Lưu Diệu Văn lắc đầu mỉm cười không quá quan tâm.
Trương Chân Nguyên - chồng nhỏ của anh không hề kiểm soát anh như những gì bọn họ đã nghĩ.
Ra ngoài giải trí một lát rồi trở về nhà. Đây là tự giác, không phải là yêu cầu.
Nếu có thể đi làm rồi trở về nhà liền để gặp mặt em thì Lưu Diệu Văn đã luôn làm như thế.
Nhưng Trương Chân Nguyên sợ anh ở nhà ngột ngạt nên muốn anh ra ngoài giao lưu mà thôi.
Lưu Diệu Văn lái xe về nhà. Gương mặt lạnh nhạt ngay khi vừa bước vào cửa liền thay đổi.
" Nguyên nhi "
Trương Chân Nguyên đang dọn dẹp tủ lạnh nghe anh nói như thế thì vội đóng cửa tủ rồi đi ra.
" Sao anh về sớm thế ? "
Trương Chân Nguyên vừa đi tới thì Lưu Diệu Văn liền kéo em vào cái ôm thật chặt. Anh vùi mặt vào cổ em.
" Bọn họ có việc bận nên về sớm "
" Thế sao "
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng hỏi, em đưa tay xoa tóc sau đầu của anh.
" Ăn gì chưa ? "
" Anh ăn một ít rồi. Nhưng vẫn có thể ăn đồ của em được mà "
" Nhưng mà em chưa nấu nữa. Em tưởng nay anh đi tới tối muộn "
Lưu Diệu Văn buông em ra, trước tiên là hôn lên môi em một cái rồi mới trách móc.
" Bây giờ còn chưa ăn tối sao ? "
" Dạ, em hơi không có vị. Định tối đói thì nấu một ít hoặc đặt đồ ăn ngoài "
Lưu Diệu Văn khẽ gõ nhẹ đầu mũi em. Rồi nắm tay em kéo vào phòng bếp.
" Em phụ anh nấu "
Lưu Diệu Văn sắn tay áo rồi đeo tạp dề.
" Em cứ ngồi đó đi "
Trương Chân Nguyên liền nghe lời ngồi ở ghế nhìn Lưu Diệu Văn bận rộn. Lâu lâu có giúp đỡ một chút, như là đi tới ôm anh từ sau lưng, không thì đu người anh như koala rồi anh đi tới đâu em đi tới đó. Lúc thì đi lại chui vào lòng anh, hôn vài cái rồi trở lại ghế đung đưa chân.
Đó là lí do Lưu Diệu Văn thích về nhà, bởi vì anh đã có một tuổi thơ không hề đẹp đẽ và Trương Chân Nguyên bước vào đời anh, tựa như ánh dương chiếu thẳng vào cuộc đời tăm tối của anh. Cho nên đối với sự dính người của Trương Chân Nguyên, thay vì cảm thấy phiền, anh lại mươn nhiều hơn.
Trương Chân Nguyên là người bạn, người chồng, người thân của anh. Đây là gia đình của anh, là người của anh.
Lưu Diệu Văn lúc nhìn canh sôi thì quay lại nhìn Trương Chân Nguyên. Người nhỏ đang ngồi ở bàn chờ cơm, đầu nhỏ cúi xuống nhìn điện thoại, đôi khi lại cười phá lên vì một điều hài hước mà mình nhìn thấy. Cả người em được bao dưới ánh đèn, trông rất ấm áp, ngọt ngào lan tỏa khắp cả người Lưu Diệu Văn.
Trương Chân Nguyên như cảm nhận được liền ngước lên, em cười tít mắt với anh.
" Sao thế anh "
" Đói chưa ? "
" Em chưa. Nhưng ngửi mùi thơm thức ăn làm bụng em biểu tình rồi "
Trương Chân Nguyên xoa xoa bụng nhỏ rồi dẩu môi nói với Lưu Diệu Văn, trông đáng yêu vô cùng.
" Sắp xong rồi. Lại phụ anh bưng ra bàn đi "
" Dạ "
Đó là bữa tối bình thường ở một gia đình nọ. Nhẹ nhàng, ngọt ngào. Thế giới ngoài kia vội vã, tấp nập ra sao, ở đây, thế giới của hai người, những điều bình dị và đơn giản ấy đều khiến cho tim cả hai đong đầy tình cảm.