Năm ấy có một cậu thiếu niên xinh đẹp biết bao người ta dùng những gì đẹp nhất tả về em
"Em có nụ cười diệu dàng và xinh đẹp như mặt trăng"
" Luôn tỏ sáng như những vì sao trên bầu trời "
"Luôn ấm áp và nhẹ nhàng đem lại cho người khác niềm vui như một mặt trời nhỏ"
"Luôn ngọt ngào và mền mại như đám mây"
"Em luôn thật tự do như những cơn gió"
" không kém phần mạnh mẽ như những cơn sóng vỗ đôi khi lại nhẹ nhàng như mặt nước gơn sóng"
" Em xinh đẹp và quý phái như những bông hoa "
Thế đấy người đời ví em như cả thiên nhiên bầu trời và biển cả em đẹp biết bao.
Nhưng giời đây em chỉ còn là một hủ tro tàng lạnh lẻo và bức ảnh thờ cùng nụ cười dịu dàng năm ấy
Chị của em ôm hủ tro của đứa em trai mình yêu thương mà khóc
Lúc này có một người bước về phía cô và cắt tiếng nói.
Anh:" nè sao cô lại khóc chứ cậu ta mắt ròi thì thôi đi liên lạc với tôi về làm gì "
Chị:" anh im đi!!! "
Cô hét lên
Chị: " anh có biết trước khi mắt vào khoản một năm về trước thằng bé đã nói gì ko hả!!! "
Anh nhiếu mài nhìn cô
Anh:" cô có ý gì"
Cô:"để tôi nói cho anh biết "
Cô:" trước khi mắt thằng bé đã nói những câu nói mà cả đời tôi không thể quên được "
Anh nhìn cô đang cố kìm nước mắt cất tiếng nói
Anh: " cậu ta Từng nói gì??"
Chị :"em ấy nói...
Một năm trước
Em : " chị ơi em từng yêu, yêu sây đấm một người đó chị à"
Em :"Em rất yêu anh yêu tới mức cả đời không thể yêu ai khác"
Em:"Anh từng nói với em thế này"
Anh:"Anh rất thích em để tóc dài đừng cắt nó nhé"
Anh:"mái tóc này coi như là minh chứng cho tình yêu của chúng ta nếu sau này có cắt nó thì sẽ chính tay anh cắt nó đi và cũng chính là ngày anh cưới em"
Em :" vâng"
Em :" nhưng rồi tới ngày sinh nhật 17 tuổi của em thay vì nhận được món quà em nhận được một bức thư của anh"
Em :" trong đó ghi mình chia tay nhé"
Em:" lúc đó em đao lắm chị ạ, em đã cố liên lạc với anh "
Em:" thế ròi 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, ròi 2 tháng, cứ thế 3 tháng trôi qua mà em chả thể liên lạc với anh"
Em:" em nhớ lại cậu nói ngày xưa cùng anh, em đã cầm kéo lên cắt đi máy tóc ấy "
Em:" nhưng chị ơi tóc đã cắt nhưng anh chẳng về, lúc đó em tuyệt vọng lắm chị à"
Cô nhìn đứa em trai mình yêu thương nhất trước mặt mình đang cố kìm lại những giọt nước mắt
Cô ôm em vào lòng và bảo
Chị:"em ơi sao em ngốc thế yêu một người như thế có đáng không"
Em:" chị ơi em từng nghĩ rắt đáng đấy"
Em:"nhưng giời đây chỉ còn lại niềm đau thôi chị à"
Cô nhìn đứa em trai đang cố cười nhưng sâu trong đôi mắt ấy chỉn là một kẻ vô hồn mà thôi
Em:" chị ơi em sợ lắm ròi, sợ phải yêu sợ phải hận"
Em:" tình yêu nó là thứ hai mặt chị à"
Em:" nó cho ta cảm giác hạnh phúc vui vẻ bên người ta yêu nhưng chị ơi nó cũng cho ta cảm giác đao khổ ân hận vì đã yêu đã thương một người không nên yêu "
Em:" em cũng sợ phải hận, hận ròi lại đao lại yêu hơn chả thể buôn bỏ cứ nhớ về người nhưng lại chả thể làm gì "
Em:"chị ơi em sợ lắm ròi sao này chả dám yêu ai hận ai đâu"
Em cố kìm nước mắt nhìn chị mình ròi lại cắt tiếng nói
Em :" chị ơi nếu sao này chị có yêu có cưới một người thì đừng như em nhé đừng trao trọn trái tim cho người đó hãy dữ một phần cho ta"
Em:" nếu chị yêu chị cưới một người thì hãy chọn người yêu ta thật lòng chọn người vì ta mà làm tất cả, dù họ không hoàn hảo nhưng họ sẽ cho ta tất cả những gì họ có,họ sẽ bên ta trong những lúc khó khăn nhất,một người vì ta mà sẽ sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, dù có chuyện gì họ cũng sẽ bên ta"
Em :" chị đừng yêu đừng cưới một người chỉ biết nghĩ cho mình không biết nghĩ cho người khác , một kẻ dễ thay đồng đổi dạ,đừng yêu đừng cưới một người chỉ vì những lời nói mặt ngọt , đừng yêu một kẻ chỉ biết có lợi dụng người khác"
Em :" chị nhớ nhé"
Khóe mắt cô đỏ lên nhưng cố kìm lại để không khóc
Chị :" được chị sẽ nhớ, nhớ thật lâu khắt thật sâu vào tim mình"