Mười sáu năm ngoài Lam Trạm, vẫn luôn có một Giang Vãn Ngâm tình nguyện chờ đợi người kia quay trở về. Hắn tin tại Bất Dạ Thiên năm ấy, Ngụy Anh vẫn chưa chết,y nhất định sẽ đoạt xá, theo hắn cùng trở về Vân Mộng-Liên Hoa Ổ, thực hiện lời hứa của chàng thiếu niên năm xưa khoác vai hắn tuyên bố hùng hồn: "Cô Tô Lam thị có Song Bích thì sao chứ? Vân Mộng chúng ta có Song Kiệt" rồi thì "Sau này ngươi làm gia chủ, ta làm thuộc hạ của ngươi, phò tá cho ngươi, sẽ không phản bội Giang gia". Giang Trừng hắn luôn vì lời hứa ấy mà tin, mà đợi, mà hình như người năm ấy đã quên rồi...hay chăng y chưa từng quên nhưng lại chẳng thực hiện được nữa? Sao cũng được, Giang Trừng hắn vẫn đợi y mà! Suốt mười sáu năm ròng rã, hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích Ngụy Anh, hắn đi trước Hàm Quang Quân một bước, tìm thấy Trần Tình của y, đem Trần Tình về cất giữ, giống như cây kiếm Tam Độc của hắn, mỗi ngày đều lau chùi đến sáng bóng, chờ khi gặp lại liền trả cho người. Khác với Nhị công tử nhà Lam thị dùng đàn để vấn linh, Giang Trừng lại dùng Tử Điện tra khảo từng người bị hắn phát hiện tu Quỷ Đạo. Hắn đối với thiên hạ ngoài mặt đều thể hiện ra bốn chữ "không đội trời chung" nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ hơn ai cả, hắn luôn điên cuồng tìm kiếm bóng hình thân thuộc của y năm xưa. "Ngụy Anh?! Ngươi rốt cuộc đang ở đâu?". Giang Trừng tuy độc miệng là thế, hành động cũng mang tính bạo lực đầy dã man nhưng chung quy lại, mục đích duy nhất là tìm thấy người, gặp được người bằng xương bằng thịt. Nhưng hắn chờ rồi đợi cũng mãi chẳng tìm thấy người..! Thật may,tại núi Đại Phạn sau mười sáu năm, hắn lại một lần nữa gặp được người. Đáng tiếc y lại không theo hắn trở về Vân Mộng Giang thị. Lúc ấy, hắn thực sự muốn một lần làm người xấu tới cùng, cưỡng ép người trở về Liên Hoa Ổ, không cần mặt mũi của một người tông chủ nữa, trực tiếp đem người giấu đi, bảo vệ chu toàn. Nhưng hắn lại không làm thế, từ trước đến nay hắn luôn là kẻ hiếu thắng, trọng sĩ diện hơn cả, dù sao với tư cách là một người đứng đầu hắn còn cả gia tộc đằng sau gánh vác, nên cuối cùng đành lòng bỏ lỡ người. Nhưng hắn đâu biết rằng, lần bỏ lỡ này đã bỏ lỡ, vĩnh viễn sẽ chẳng có được người thêm lần nào nữa. Thiên hạ đều biết có một Lam Trạm si tình đã vấn linh chờ đợi Ngụy Anh suốt mười sáu năm mà chẳng hề để ý có một Giang Trừng vẫn luôn lén lút nhớ tới y, lặng lẽ cất giữ Trần Tình chờ gặp sẽ trả cho người. Ước nguyện duy nhất của Hàm Quang Quân khi bất lực nhìn người mình yêu rơi vào Tà Đạo là "Đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi", Giang Trừng hắn cũng thế nhưng chỉ là hành động có phần hơi "trái lại" với mục đích dịu dàng kia bị mọi người hiểu lầm rằng hắn vô cùng căm hận Ngụy Vô Tiện, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng hắn thực sự nhẫn tâm sao? Hắn là vì sợ dùng Tử Điện tra ra người, sẽ thực sự lại có thêm một đợt vây quét Loạn Táng Cương nên muốn đưa người về bảo vệ mà thôi, như thế cũng được xem là tàn nhẫn hay sao? Rốt cuộc bao nhiêu công sức của Giang Trừng đều không được đền đáp, hẳn chỉ còn lại một mình tại Liên Hoa Ổ nhớ về năm tháng tươi đẹp hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của 2 chàng thiếu niên ấy. Có lẽ nuối tiếc lớn nhất chính là Vân Mông Song Kiệt! Hắn cố chấp đến vậy nhưng thứ nhận lại chỉ là câu "Xin lỗi" của Ngụy Vô Tiện y, hẳn chỉ đành cất đi nỗi đau, tiếp tục gây dưng cơ nghơi cha mẹ để lại. Những chuỗi ngày sau, cũng thật may vì có Kim Lăng cùng hắn bầu bạn.
*Cảm ơn vì đã đọc ạ, chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ!
Vài lưu ý nhỏ:
-Truyện này tớ viết lâu rồi chỉ là hôm nay lục lại thấy nên muốn đăng, tớ nhớ lúc đó bí quá, tớ cũng có tham khảo trên mạng bài viết về Giang Trừng, mong cậu đọc sẽ hoan hỷ cho tớ nhé >< tớ không copy y hệt đâu, đừng nặng lời với tớ nhé <33 chin cảm ưn
-Tớ gọi Ngụy Anh là y cho tiện theo dõi á =)))
-Cái đoạn Giang Trừng sợ có thêm đợt vây quét lần hai, lúc đó mới gặp Ngụy Anh nên chưa có thiet=)) về sau mới có á, hơi khó hiểu xíu nên tớ giải thích ><
*Đọc tới đây cũm kiên nhẫn quaa nè, cảm ưn nhieu đã ủng hộ tớ :)))