Gió Thu se se lạnh,những tán lá vàng ươm rụng xuống trải đầy cả 1 con đường,em đi dạo dọc con đường vắng,những chiếc lá cứ thế thay nhau rụng xuống,hoàng hôn dần xuất hiện ở phía xa xa,ngồi ở chiếc ghế của công viên em đưa tay nhận lấy một chiếc lá từ trên cây,em thấy thật bình yên là bao,chưa ấm áp được bao lâu em thấy hắn lúc ấy em như nhìn thấy người xấu vậy,đồng tử mở to em vội chạy đi nhưng bàn tay to lớn ấy đã bắt được em,em sợ lắm sợ bàn tay ấy sẽ cho mình 1 cú tát giáng trần,đúng như em nghĩ 1 cú tát đã giáng thẳng vào má phải em
"Fourth,tôi nói em bao nhiêu lần rồi?"
"..."
"Em không được đi ra ngoài nếu không được tôi cho phép,tại sao em không nghe lời hả?!"
Hắn quát lớn vào mặt em dù bây giờ em đã run lên bần bật,hắn lôi xồng xộc em đi về nhà,hắn lôi em đến trước cửa nhà kho,em sợ lắm em sợ căn nhà kho đó
"Gemini à..xin anh mà..hức..em sợ..Gemini à...hức...làm ơn đi!"
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Fourth?"
"Lần..lần thứ 3 ạ..hức"
"3 lần?!"
"Em không biết nhưng mà..em xin anh..hức..xin anh đừng mang em vào đó.."
Hắn mặc kệ những lời van xin ấy mà lôi em vào nhà kho,em sợ vì căn phòng đó là nơi hắn tra tấn em mỗi khi em không nghe lời,em cầu xin trong vô vọng,hắn treo 2 tay em lên,rồi mân mê cây roi điện trên tay khiếp em càng hoảng sợ mà khóc lớn hơn,đêm đó là đêm không ngủ..
3h sáng hắn bước ra khỏi phòng với màn tra tấn dài đằng đẵng,căn phòng tối tăm đó chẳng còn tiếc khóc,cũng không còn tiếng la hét đau đớn hay van xin gì nữa,chỉ còn sự im lặng đến đau lòng,Fourth nằm đó chỉ còn hơi thở yếu ớt với cả cơ thể gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn, em nằm đó chỉ còn tiếng nấc nhỏ xíu,em cứ nằm đó chẳng thể cử động dù chỉ là ngón tay,bác quản gia lúc 6h không thấy em cũng lo lắng,phòng em cũng không thấy ở ngoài vườn cũng không,nhà bếp cũng chẳng có bác có linh cảm không tốt,tay bác vừa run vừa sợ mở cửa phòng kho,Fourth vẫn ở trong đó vẫn nằm đó mà chẳng thể cử động,bác gần như là ngã khuỵ xuống,bác đi đến ôm em vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ đã chi chiết vết thương,bác nhờ các người hầu dìu em lên phòng,các chị người hầu và bác quản gia đã khóc họ thương em lắm coi em như em trai,con trai của mình vậy,nhìn những vết thương đã ghim sâu vào da thịt em lại càng xót xa,bác quản gia sơ cứu vết thương cho em rồi bất giác lại khóc
*Con ơi,đừng cố chấp nữa được không?*
Bác nói thầm trong đầu,bác xuống nấu cháo cho em rồi mang lên phòng em cũng đã thức bác nhìn cơ thể nhỏ bé ấy,trước kia vẫn còn trắng trẻo lành lặn bây giờ đã chi chiết vết thương,vết bầm tím điều làm bác đau lại càng đau là...em vẫn cười?
Em ơi? Em bị thế này rồi sao em còn cười nữa? Em ơi em đau lắm rồi đừng cười nữa,nụ cười của em tươi đến đau lòng,bác nén nước mắt mà nặn ra nụ cười giả tạo để trả lời em dù bác biết bác chẳng hề vui gì cả,khi bác đã ra ngoài lúc này em mới buông nhẹ nụ cười hồn nhiên đó,em không vui em chỉ muốn mọi người chỉ vì mình mà tổn thương,tối đó hắn về đến nhà em đang ngồi trên ghế sofa mà ngủ gật,hắn lại vỗ vào lưng em khiến đau mà giật mình la lên
"Làm gì vậy?"
"Không có gì"
"Nói!"
Em lấy tờ giấy ở dưới đệm sofa ra rồi đưa cho hắn
"Em muốn ly hôn"
Hắn nghe thế mà không tin vào tai mình
"Sao cơ? Em muốn ly hôn?"
"Ừ"
Câu trả lời hờ hững đó lại càng khiến hắn bất ngờ
"Này..này Fourth em không giỡn chứ,ly hôn gì chứ?"
"Xin lỗi nhưng em không còn yêu anh nữa"
"..."
"Đó không phải kết quả anh muốn sao?"
"Anh.."
Hắn bất giác chẳng biết đáp lại như nào,tay cầm tờ giấy ly hôn mà run run
Chấm hết,em chấm dấu chấm hết cho quyển nhật kí 5 năm của em,đóng quyển nhật kí chứa đựng 5 năm thanh xuân đó lại em lại không nở vứt nó đi,ôm chặt cuốn nhật kí rồi em cho nó vào 1 chiếc thùng rồi cất vào gầm giường
Nhật kí tình yêu của hai ta:
"...em cũng muốn có một câu chuyện tình yêu đẹp như người ta nhưng tiếc anh không chọn yêu mà chọn thương..."
"...em cố gắng để ôm trọn được trái tim anh,còn anh cố gắng phá nát trái tim em..."
"...khi ta còn bên nhau,khoảnh khắc đó là đẹp nhất và hạnh phúc nhất..."
"...em không có mẫu người lý tưởng chỉ yêu và yêu thôi,còn anh thì biến em thành con rối của anh rồi tự tiện chơi đùa..."
------------------Hoàn------------------
-------------Tác giả:Cún🐶--------------
Đừng xem chùa nhé các bạn🤗