---
Hồn Xác Khô
Ngôi làng nhỏ nằm giữa những cánh đồng bát ngát, nơi mà mỗi khi hoàng hôn buông xuống, gió lạnh thổi qua làm lá cây xào xạc như những tiếng thở dài vọng từ thế giới bên kia. Dân làng đều biết đến một ngôi nhà cũ kỹ nằm ở rìa làng, bao quanh bởi những bức tường đá đen loang lổ rêu phong. Từ lâu, không ai dám bén mảng đến gần ngôi nhà đó vì câu chuyện về "Ma Khô" - hồn ma của một người đàn bà đã chết từ nhiều năm trước.
Theo truyền thuyết, bà cụ sống trong ngôi nhà một mình suốt quãng đời cuối cùng. Khi qua đời, thân xác của bà không được mai táng mà bị bỏ rơi trong căn phòng kín mít, thời gian dần khiến thân thể bà teo quắt lại, khô cứng như một cái xác ướp. Từ đó, mỗi đêm trời mưa gió, người ta nghe thấy tiếng lục cục, cọt kẹt từ căn nhà vọng ra, như có thứ gì đó đang lê lết trên sàn nhà gỗ mục nát.
Một đêm, Minh - một chàng thanh niên tò mò về truyền thuyết này - quyết định cùng bạn mình đến ngôi nhà để khám phá sự thật. Họ chuẩn bị đèn pin và gậy gộc, hy vọng rằng những câu chuyện kinh dị chỉ là lời đồn vô căn cứ.
Khi bước vào ngôi nhà, không gian lạnh lẽo và ẩm mốc bao trùm lấy họ. Bụi bặm dày đặc phủ khắp nơi. Cả hai tiến đến căn phòng nơi xác bà cụ từng được phát hiện. Đột nhiên, cửa phòng bật mở với một tiếng rít ghê rợn. Bên trong, họ thấy một cái xác khô cứng nằm giữa phòng, da thịt teo tóp, đôi mắt trũng sâu như hai hố đen hút hồn.
Minh tiến lại gần hơn, trong khi người bạn đứng sững tại cửa. Đúng lúc ấy, xác khô bỗng nhiên chuyển động. Những khớp xương kêu răng rắc như tiếng kêu của gỗ mục, đôi mắt sâu thẳm mở trừng trừng nhìn Minh. Tiếng thở rít qua kẽ răng khô rốc, khiến không gian lạnh hơn đến nghẹt thở. Minh run rẩy lùi lại, nhưng xác khô đã vươn cánh tay ra, những ngón tay xương xẩu vươn đến gần như chạm vào mặt anh.
Anh vùng chạy, nhưng chân bỗng cảm giác như bị kéo lại. Quay xuống, Minh thấy đôi bàn tay xương xẩu đã nắm chặt lấy chân mình, kéo anh vào bóng tối của căn phòng. Tiếng hét của Minh vang lên trong đêm tối, rồi tắt lịm.
Sáng hôm sau, người dân trong làng chỉ thấy ngôi nhà vẫn đứng trơ trọi, không một dấu vết của Minh và bạn anh. Nhưng từ đó, mỗi đêm, khi gió lạnh thổi qua, họ không chỉ nghe thấy tiếng cọt kẹt từ ngôi nhà mà còn cả tiếng gào thét thảm thiết vọng ra, như những linh hồn bị cầm tù mãi mãi trong bóng tối.
---