---
Trò Chơi Tử Thần
Mùa hè năm ấy, nhóm bạn của Nam quyết định tổ chức một buổi cắm trại để thử thách lòng can đảm. Sau khi tán gẫu suốt cả buổi chiều, Thắng - một trong những người bạn của Nam - đề xuất một ý tưởng điên rồ: “Bịt mắt bắt dê ở nghĩa trang.”
Dù có chút rùng mình, nhưng chẳng ai dám từ chối vì sợ bị coi là nhát gan. Cuối cùng, cả nhóm kéo nhau đến nghĩa trang cũ nằm sâu trong rừng, nơi mà người dân trong vùng vẫn thường đồn đại về những câu chuyện ma ám. Đó là một nơi hoang vu, đầy những ngôi mộ đã phủ rêu xanh, cỏ dại mọc um tùm, và không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Họ cười đùa và vờ như không có gì đáng sợ, nhưng khi bắt đầu trò chơi, không khí trở nên căng thẳng hơn. Nam bị chọn là người bịt mắt, nhiệm vụ của anh là tìm và bắt những người bạn đang lẩn trốn giữa những ngôi mộ. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, tiếng cười vang lên khắp nơi khi họ tránh né những cú chạm của Nam.
Nhưng rồi, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Nam nghe thấy những tiếng bước chân chậm rãi mà nặng nề, dường như không thuộc về bất kỳ ai trong nhóm. Có ai đó, hay cái gì đó, đang di chuyển giữa những ngôi mộ. "Chắc chỉ là gió thôi," Nam tự trấn an, nhưng tiếng bước chân ngày càng gần hơn, rõ ràng hơn.
Bỗng nhiên, Nam bắt gặp ai đó đứng ngay trước mặt mình. Anh cười, nghĩ rằng đã tìm được một trong những người bạn: “Bắt được rồi nhé!” Anh vươn tay chạm vào vai người kia, nhưng thứ anh cảm nhận được không phải là da thịt ấm áp, mà là một làn da lạnh toát như băng. Anh giật mình, tháo tấm vải bịt mắt ra và đứng đối diện với một hình bóng mờ ảo, mặc bộ đồ trắng rách rưới, khuôn mặt mờ ảo, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh.
Nam hoảng hốt lùi lại, ngã ngồi xuống đất. Nhìn quanh, anh nhận ra bạn bè mình đã biến mất. Không còn tiếng cười, không còn âm thanh gì ngoài tiếng gió rít qua những ngôi mộ. Bóng người kia vẫn đứng đó, không nhúc nhích, nhưng đôi mắt trống rỗng như dõi theo từng cử động của anh. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Nam nhận ra rằng mình không còn trong trò chơi nữa, mà đã bị kéo vào một cơn ác mộng thực sự.
Anh cố gắng đứng dậy và chạy trốn, nhưng đôi chân như bị níu lại bởi một sức mạnh vô hình. Tiếng cười đùa từ xa bỗng vang lên, nhưng không phải từ bạn bè anh. Đó là tiếng cười méo mó, rợn người như của những linh hồn từ địa ngục.
Nam vùng chạy khỏi nghĩa trang, tim đập thình thịch. Khi anh quay lại nơi cắm trại, các bạn anh vẫn đang ngồi quanh đống lửa, cười đùa như thể không có gì xảy ra. Thắng nhìn Nam, vỗ vai anh và nói: “Sao rồi? Sao trông cậu sợ hãi thế? Vừa mới chạy trốn khỏi ai à?”
Nam không nói gì, nhưng anh biết rõ một điều: không phải tất cả những gì xuất hiện ở nghĩa trang đêm nay đều là con người. Và người mà anh "bắt" trong trò chơi, có lẽ vẫn đang lẩn khuất trong bóng tối, chờ đợi kẻ ngây thơ tiếp theo...
---