---
Bóng Rổ Lúc Nửa Đêm
Trường trung học Bình An nổi tiếng với sân bóng rổ cũ kỹ nằm ở góc khuất của khuôn viên, nơi mà hầu hết học sinh không ai dám bén mảng đến sau khi trời tối. Câu chuyện về "Trận đấu bóng rổ ma" đã tồn tại trong trường suốt nhiều năm, nhưng chỉ được truyền miệng giữa những người gan dạ nhất.
Minh, một cậu học sinh yêu thích bóng rổ, nghe câu chuyện này từ đám bạn. Họ nói rằng mỗi khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, trên sân bóng sẽ có một trận đấu diễn ra. Nhưng những người tham gia không phải là học sinh, mà là những hồn ma không bao giờ chịu rời bỏ trái bóng. "Chỉ cần ở lại sân và xem, cậu sẽ thấy điều kỳ lạ xảy ra," một người bạn nói với nụ cười bí ẩn.
Dù có chút sợ hãi, nhưng Minh không tin vào mấy câu chuyện ma quỷ. Một tối muộn, khi mọi người đã rời khỏi trường, Minh quyết định tự mình kiểm chứng. Cậu đem theo một trái bóng rổ, bước vào sân dưới ánh trăng mờ, khung cảnh vắng lặng và lạnh lẽo hơn cậu tưởng.
Minh bắt đầu ném bóng, âm thanh của trái bóng đập vào sàn vang lên từng hồi trong không gian yên ắng. Đột nhiên, đồng hồ trường điểm 12 giờ đêm. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến Minh rùng mình. Tiếng bóng rổ lăn trên sàn dừng lại, nhưng cậu không hề ném hụt. Quay lại nhìn, Minh nhận ra trái bóng đang từ từ lăn ngược lại phía mình, mặc dù không có ai chạm vào nó.
Khi cậu cúi xuống nhặt bóng, một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía sau. Minh quay người lại, nhưng không thấy ai. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu ném bóng một lần nữa, nhưng lần này, trước khi trái bóng chạm vào bảng rổ, nó bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, như bị một bàn tay vô hình giữ lại.
Minh hoảng hốt bước lùi lại, và lúc này cậu mới nhận ra, trên sân bóng đã xuất hiện những hình bóng mờ ảo. Đó là những chàng trai mặc đồng phục bóng rổ, nhưng không có gương mặt. Họ di chuyển, chuyền bóng cho nhau, nhưng tất cả đều im lặng đến rợn người. Một trong số họ quay về phía Minh, dường như đang mời cậu tham gia trận đấu của họ.
Minh hoảng loạn bỏ chạy, nhưng chân cậu như bị dính chặt vào sàn, không thể nhấc lên. Một hồn ma không mặt bước tới gần cậu, đặt bàn tay lạnh toát lên vai. Minh cảm nhận rõ ràng hơi lạnh xuyên qua áo, làm cậu run lên bần bật.
"Chơi cùng chúng tôi," một giọng nói vang lên trong đầu Minh, mơ hồ và kéo dài.
Minh giật mình thét lên, cố vùng thoát khỏi bàn tay ma quái. Đột nhiên, tất cả biến mất. Sân bóng trở lại trống trải và yên tĩnh như lúc đầu. Trái bóng nằm lăn lóc dưới chân cậu, không có bất kỳ dấu hiệu nào của trận đấu kỳ dị vừa xảy ra.
Minh lảo đảo bước ra khỏi sân, lòng thề sẽ không bao giờ quay lại vào ban đêm nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ về sự việc, cậu vẫn cảm nhận được hơi lạnh của bàn tay ấy trên vai, như một lời nhắc nhở rằng có những thứ trên sân bóng rổ đó không bao giờ ngủ yên.
---