Mùa đông lạnh lẽo thật,những bông tuyết nhỏ rơi xuống rồi thành nước nhưng càng nhiều thì chúng sẽ trở thành 1 lớp tuyết lớn và dày,em bước đi trên những lớp tuyết dày,em lạnh lắm ngồi ở ghế đá trước trường,em đợi anh đến đón về
Ngồi ở băng ghế đó mà lòng em tràn ngập niềm vui vì hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của hai người,ôm chặt chú chuột chinzilla mà anh tặng em cười tươi như hoa vậy,bất chợt em thấy
Anh đang ôm một người khác,em tự nhủ bản thân
*chắc không phải đâu chỉ là bạn thôi*
Nhưng sao hai người lại hôn nhau? Chẳng phải là bạn bè thôi sao,lòng em thắt lại với chú gấu nhỏ trong lòng tuyết trời càng lạnh bây giờ lại càng lạnh,lạnh tới mức đóng băng cả trái tim ấm nóng ban nãy,giọt lệ lăn dài trên đôi má phúng phính đã đỏ ửng lên vì lạnh,anh cũng thấy em nhưng em vờ như mình chả biết gì cả,Gemini chạy đến đối diện em
Em chạy đến chỗ anh,lúc ấy cảnh tượng thật lãng mạn nhưng giờ đây lại đau đến khó tả,người ta dưới trời đông mà ôm nhau vui vẻ nhìn bông tuyết nhỏ rơi xuống,em thì ôm chặt con tim đang dần héo tàn của mình mà đau đến quằn quại
"Gemini à,em vẫn mãi là con rối của anh đúng không vậy?"
/RẦM/
Mọi thứ như dừng lại,một chiếc xe mất lái lao về phía em,em dù biết rõ nhưng chẳng tránh cũng chẳng nói,em buông bỏ rồi lớp tuyết trắng dần dần chuyển sang màu đỏ tươi của máu,tay em vẫn ôm chặt chú chuột Chinzilla ấy
"Gemini à..em không nghe được câu trả lời của anh rồi"
Em nặn ra một nụ cười để nhìn anh lần cuối,nụ cười ấy tươi đến đau lòng em ơi em cười vậy em có vui không?
Gemini chạy lại chỗ em lây lây người em nhưng không có tác dụng,anh gọi cấp cứu rồi đưa em vào bệnh viện,anh cứ lo lắng mà đi qua đi lại trước phòng cấp cứu,tại sao anh lại lo lắng? Rốt cuộc thì anh có thương em không hay chỉ là sự lo lắng đó chỉ là màng bọc thôi?
"Tôi rất tiếc,cậu ấy không qua khỏi"
Như tiếng sét ngang tai mặt anh trắng bệt như tờ giấy,vào phòng xác anh gỡ tấm vải trắng trên mặt em ra,ngón tay nhỏ xíu vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà anh tặng,gương mặt trắng bệt nhưng miệng vẫn còn nụ cười ấy
"FotFot à..?"
Anh bất giác gọi cái biệt danh mà anh đặt cho em,nhưng lại chẳng còn tiếng dạ hồi âm nữa
"FotFot này cũng đã 2 năm rồi nhỉ em vẫn cười chứ?"
Ngồi trước mộ em anh chẳng thể khóc nữa cũng đã trôi qua 2 năm từ cái ngày định mệnh ấy,tấm bia mộ lạnh lẽo ấy vẫn còn xuất hiện nụ cười kia,đặt lên mộ một bó hướng dương rồi cười ngốc
-------Hoàn------
Tác giả: Cún🐶
Lời nhắn: đừng xem chùa nữa các cậu ơi😭