Một ngày như bao ngày khác, tôi ngồi trên chuyến xe đến trường Đại học. Chiếc xe bus đông người, nó dừng đèn đỏ bên đường, tôi dựa đầu vào ghế mắt đảo ra nhìn qua ô cửa sổ thấy người ta bày bán bánh trung thu quá trời, còn có đèn lồng bằng giấy bằng điện đủ loại hình thù màu sắc.
Tôi nhìn mấy cái đèn trung thu treo trên mấy kệ hàng, chẳng hiểu sao lòng lại nao nao nhớ lại hồi còn nhỏ.
Cái thời ấy, chắc cũng phải gần chục năm trời rồi, cái thời còn nhỏ dại vẫn mê trung thu.
Tôi nhớ ngày đó, nhà còn nghèo lắm, nhà tôi lúc đó trồng hàng bông tức là trồng dưa hay bầu bí đó. Còn nhỏ mà, thấy người ta có mình cũng phải có, tôi với thằng em tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho cái đèn mới chịu, nếu không mặc ủ ê buồn thiu. Mà ba mẹ tôi thương con, tuy là ở trong rẫy chả có ai cùng rước đèn cùng như mẹ tôi vẫn mua cho chị em tôi hai cái lồng đèn hình con cá chép rất đẹp.
Nhớ hồi đó nhà nghèo nợ này nợ nọ, ba mẹ làm quần quật ngoài mấy ruộng dưa leo bầu bí từ sáng khi mà tôi còn đang ngủ thì hai người đã dầm sương đêm ra ngoài hái dưa hái bầu rồi, còn tối khuya vẫn nghe tiếng máy bơm nước kêu ành ạch, ba mẹ ở ngoài ruộng tưới cây.
Trời đêm xuống lạnh, trung thu mấy năm đó của tôi chỉ có thể đón trong rẫy mà xung quanh căn chòi lá đơn xơ đó cũng chẳng có căn nhà nào khác nữa, thế nhưng vui lắm. Sáng ra mẹ lên quán trên xóm mua một bịch bánh trung thu loại nhà làm, mấy cái bánh đó nói thật bây giờ tôi chả thèm ăn đâu nhưng thời đó thứ bánh trung thu giá rẻ bèo đó lại là món cực kì ngon mà hai chị em tôi phải đánh nhau dành ăn.
Đúng thiệt là con nít.
Mẹ mua cho hai đứa một bịch đèn cầy nhỏ chuyên dành để đốt đèn trung thu, tôi cũng chẳng nhớ nó có tổng cộng có bao nhiêu cây nữa. Từ cái ngày mẹ mua về, tôi với thằng em ngày nào cũng đốt. Tại ở rẫy người ta chưa kéo điện, cả nhà tôi dùng mấy bình ac quy loại lớn để thắp sáng cái đèn chữ u sáng mờ mờ. Tối đốt đèn cầy lên, ở ngoài thì tối hù, xa xa thấy ánh đèn ba mẹ đang tưới cây, máy bơm nước thì nổ ành ạch điếc tai. Lúc đó làm gì có TV để coi, mẹ để lại cho cái điện thoại cùi bắp, tụi tôi lấy tai nghe gắng vào thế là nằm nghe FM, còn nghe kể chuyện ma mới kích thích.
Nằm vắt vẻo trên cái võng, đung đa đung đưa trên cái bàn gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo đốt chừng hơn cái đèn cầy, còn có một bình trà với mấy cái bánh trung thu nhỏ chừng nắm tay em bé còn bị nướng hơi cháy sém. Hai cái đèn trung thu hình con cá được cắm vào một thanh gỗ treo đung đa đung đưa trước cửa chòi. Gió đêm bảy tám giờ tối thổi lạnh, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp hòa với tiếng máy bơm nước, trong chòi còn giọng nam trầm khàn đang kể chuyện kinh dị.
Hai đứa nhỏ vậy mà chẳng sợ, giống như quen rồi. Vừa ăn bánh uống trà, đứa nào có bài thì học bài, có bài tập thì làm bài tập, còn không thì cũng nằm lên cái võng nằm nghe FM.
Đêm trung thu trăng sáng ngập trờiu, hai đứa chuyển kênh, dường như không muốn nghe nữa, mở sang kênh có 'Quà tặng âm nhạc' mở sao ngay lúc phát bài 'Đêm trung thu'
Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử đang múa quanh vòng quanh
Trung Thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Dưới ánh trăng vàng đoàn em cất tiếng hát vang
Tiếng hát của Xuân Mai vang khắp chòi nhỏ gió lạnh, hai đứa ngâm nga theo tiếng hát. Nằm nhìn trăng, thử đoán xem trên xóm đám con nít có rước đèn đêm trăng hay không. Hai đứa hết nhìn trăng rồi lại ngóng ngoài ruộng dưa, chờ đợi ba mẹ vào.
Mấy cái đèn cầy nhỏ cháy sắp đến cái bàn, tôi vội thổi tắt đốt cây khác lên. Ngồi dậy xem đèn cầy trong lòng đèn cháy hết chưa, sau khi thắp hết lên, đèn lồng sáng rực đung đưa qua lại. Nhìn con cá chép đó rồi nhìn cái bàn nhỏ, sau lại nhìn ba mẹ ngoài kia. Lòng không biết nghĩ điều gì.
Tiếng máy bơm tắt lịm, ba mẹ vào nhà rồi.
Uống cà phê ăn miếng bánh, bốn người quây quần bên chiếc bàn nhỏ, mỗi người mỗi chiếc võng nằm đung đưa nghe bài cải lương buồn tình từ điện thoại mẹ phát ra. Ba mẹ nói với nhau mấy chuyện dưa đạt nhưng mất giá, thằng em của tôi không hiểu chuyện nói mấy câu đùa cợt, còn tôi chẳng nói gì.
Đêm trung thu những năm đó đều như thế, hai chị em ngồi trong chòi mái lá trong ngóng ra ngoài ruộng bầu ruộng bí đợi ba mẹ vào.
Đêm xuống lạnh, tôi mơ màn nghĩ ngợi.
Có thể lúc đó tôi cảm thấy mình thua thiệt đám bạn bè trong lớp, khi tụi nó kể về chuyện ba mẹ đưa tụi nó đi nhà văn hóa chơi.
Có thể tôi cảm thấy thật ra bánh trung thu này không ngon tí nào, tôi muốn ăn mấy cái bánh trung thu Kinh Đô ngoài kia kìa.
Có lẽ, lúc đó tôi mơ về một tương lai, mà ở đó ba mẹ sẽ không còn phải thức đêm dậy sớm, không phải trong đêm lạnh lẽo thế này mà dầm sương tới ruộng vườn, không còn phải cực khổ khi nhớ đến số nợ không biết khi nào trả hết.
Hay giờ đây, là một sinh viên năm nhất, tôi cũng đau đầu canh cánh vì số điểm tốt nghiệp của mình không đủ để vào một trường học phí thấp. Nhìn số tiền ba mẹ phải đóng tôi thấy đau lòng vô cùng. Cũng chỉ biết tự hứa học hành sao cho ra xin được việc phụ cho ba mẹ.
Ba mẹ già rồi, mẹ bệnh ba cũng đau, thôi đừng làm nữa, để chị em tôi làm.
Để đêm trung thu, ba mẹ có thể thong thả uống ly trà nóng ăn cái bánh trung thu nhân thập cẩm hai trứng muối thiệt ngon, cùng xem một chương trình truyền hình, thong thong thả thả nói chuyện này chuyện nọ...
(Viết dựa theo ký ức thật của tui - RenMocchi)