Vào một ngày không trăng không sao, đêm thanh gió mát, ánh sáng nhẹ nhàng hắt vào căn phòng chung cư đắt tiền ở tòa nhà cao tầng.
Tôi đang chìm vào giấc ngủ miên man, say sưa với âm nhạc nhẹ nhàng của tai nghe. Cứ tưởng thế là hết một ngày cho tới khi anh nuôi tôi đi làm về, anh về lúc hơn 12 giờ đêm rồi nhưng tiếng mở cửa, tiếng dép đi nhanh nhẹn, năng nổ của anh làm tôi tỉnh dậy.
- Anh đi nhẹ thôi, nhấc dép lên, tiếng to vậy em ngủ kiểu gì!!?
- Lợn mà cũng dậy được à ? Tưởng phải ngủ say lắm??!
Ông anh tôi chọc cho tôi tức, tôi không nói nữa, tháo tai nghe ra.
- Thôi ngủ đi, còn thức nữa chắc là mai em khỏi đi học luôn đấy!!
- Kệ em, không tại anh đi cái tiếng dép to hơn cả tiếng loa à?
- Rồi rồi, anh sai! Ngủ đi!!
Anh lại xoa đầu tôi rồi đi vào phòng ngủ. Tôi lại dậy để đọc truyện tranh, ánh đèn le lói, hình ảnh sống động, cuốn hút, tôi bị lôi vào trong đó, không thoát ra được.
- Ngủ!!!
- À vâng!
Anh từ trong phòng nhắc, tôi chột dạ tắt đèn rồi xoay lại đắp chăn , nhắm mắt.
Anh đi ra, canh cho tôi ngủ rồi lại thức vẽ truyện tranh mà không biết tôi đang đọc truyện anh vẽ.
Tôi đã ngủ mơ thấy ngày tôi đi giao lưu với tác giả cuốn truyện đó và anh sẽ bất ngờ nhưng không....
Khi ngày đó thật sự tới thì anh nhìn tôi, lại nhắc tôi:
- Tỉnh! Sắp muộn học rồi, lợn ơi!!
🤣🤣🤣