---
Kẻ Sát Nhân
Dưới ánh đèn mờ nhạt của con hẻm vắng, tiếng bước chân nặng nề vang lên như điềm báo của cái chết. Hắn – kẻ sát nhân đeo mặt nạ – đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thị trấn, mỗi đêm một nạn nhân biến mất không dấu vết. Không ai biết hắn là ai, nhưng ai cũng biết về hắn.
An, một cô gái trẻ sống một mình ở cuối thị trấn, không mảy may nghĩ đến điều tồi tệ nào. Đêm đó, trời mưa tầm tã, và gió thổi từng cơn lạnh thấu xương. Căn nhà nhỏ của cô chìm trong bóng tối khi điện đột nhiên bị cắt. An đứng dậy, lo lắng nhìn ra cửa sổ, nơi bóng đêm mịt mù ngoài kia như nuốt chửng mọi thứ.
Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân. Ban đầu, An cho rằng đó chỉ là tiếng mưa rơi, nhưng những bước chân ngày càng rõ hơn, như thể ai đó đang tiến lại gần. Tim cô đập mạnh, đôi tay run rẩy khi cô với lấy điện thoại, nhưng không có tín hiệu.
Tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên từ cửa sổ. Một âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ để làm cô đông cứng lại. Ánh mắt cô dõi theo bóng tối bên ngoài, và một hình dáng mờ ảo hiện ra, lướt qua trong chốc lát.
Cửa sổ bất ngờ mở tung, và một bàn tay lạnh lẽo bỗng chộp lấy cô. Hắn, kẻ đeo mặt nạ, đứng trước mặt An. Chiếc mặt nạ kim loại phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của tia chớp, không để lộ chút biểu cảm nào. Đôi mắt của hắn, sáng rực trong bóng tối, là ánh mắt của kẻ đã giết quá nhiều người.
An hét lên, nhưng âm thanh của cô chìm trong tiếng mưa gió. Cô giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay cứng như thép, nhưng vô ích. Hắn kéo cô ra ngoài, và trong cơn tuyệt vọng, cô nhìn thấy một chiếc dao nhỏ rơi cạnh chân mình. Trong một khoảnh khắc táo bạo, An với tay lấy con dao và đâm mạnh vào hắn.
Nhưng hắn không ngã. Hắn chỉ lùi lại một bước, rồi cười khẩy. Âm thanh đó vang lên như một lời thách thức. "Mày nghĩ là thoát được sao?" Giọng nói của hắn khàn khàn, lạnh lùng như băng. "Trò chơi chỉ mới bắt đầu."
Trước khi Ăn kịp phản ứng, tất cả dần trở nên mờ mịt. Tiếng cười của hắn vang vọng trong đêm tối, như tiếng cười của tử thần, ám ảnh khắp thị trấn tối tăm này.
Và đêm đó, thị trấn lại mất thêm một người...