[ Đam Mỹ ] Mỹ Nhân Ngư
Tác giả: ╰❥۶°Cáo⁀🦊chăm chỉ
Dưới đáy đại dương rộng lớn sâu thẳm. Tôi tự hỏi rằng liệu truyền thuyết về nhân ngư có thật hay không?
Nếu có, thì làm cách nào thấy họ?
Liệu có một ngày nào đó có thể nhìn thấy họ hay không?
Mọi người có thật sự nghĩ rằng, mỹ nhân ngư thật sự lên bờ để tìm hoàng tử hay sao?
Tôi không nghĩ như vậy đâu!
Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện là một mỹ nhân ngư vì để tìm kiếm tình yêu đích thân mà chọn từ bỏ đuôi cá, từ bỏ những người bạn của mình...Để rồi, khi hối hận cậu không thể trở về biển cả được nữa!
Nào, mọi người cùng Ju tìm hiểu câu chuyện này thôi nào!
.................
Trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Hàng dài những cái lồng bằng thủy tinh được đặt san sát với nhau.
Điều bất ngờ hơn là bên trong lồng kính ấy có một mỹ nhân ngư đang ngủ say.
Những thiết bị điện được gắn khắp cơ thể của nhân ngư ấy.
Nhân ngư có một cái đuôi cá màu xanh ngọc lấp lánh, hai bên tai dược bao bọc bởi vây cá xinh đẹp. Hàng mi cong dài đen nhánh nhìn rất đẹp mắt.
Tiến sĩ đứng trước lồng kính. Ông gõ gõ lên cửa kính.
Thiếu niên nhân ngư bên trong mở mắt, con ngươi đỏ ao màu đá ruby lấp lánh.
Đôi bàn tay nhỏ bé của mỹ thiếu niên ấy ra sức đập đập hòng đập vỡ lồng giam này.
" Thả ra, tên nhân loại kia"
" Hừm, tôi tưởng cậu nghĩ thông rồi chứ, cậu nói lên đây tìm ngươi nên mới bị tôi bắt, sao thế không muốn tìm người ấy nữa sao ?"
" Nhân loại thấp hèn, ngươi có thể làm gì cho ta !" Thiếu niên nhân ngư cười mỉa mai, ý khinh bỉ trong đôi mắt màu ruby đẹp đẽ kia.
Tiến sĩ kia tay đút vào áo blouse trắng. Cười nhếch môi.
" Nếu cậu đưa phương thuốc trường sinh bất lão cho tôi, không chừng tôi có thể cho cậu một đôi chân đấy "
" Hửm, nếu ngươi có thể biến đuôi của ta thành đôi chân thì ta sẽ nghĩ lại "
" Có thể nhưng ai biết được ngươi sau khi được đôi chân thì lại giở trò không đưa "
Mỹ nhân ngư nhíu mày :" Ta đường đường là hoàng tử, ta sẽ không giở trò lật lọng "
" Ta có thể tin ngươi sao ?"
" Ta dù gì cũng nằm trong tay ngươi, ngươi sợ cái gì?" Thiếu niên nhân ngư khoanh tay nhìn hắn khinh bỉ.
" Được, ngươi khôn hồn đừng giở trò"
Tiến sĩ kia bắt đầu một thân một mình gã tiến hành thí nghiệm.
Trong suốt quá trình thí nghiệm, thiếu niên nhân ngư kia chịu không ít đau đớn.
Trải qua một đêm dằn vặt cuối cùng thí nghiệm cũng đã thành công.
Mắt thấy tiểu thiếu niên đuối sức mà ngất đi trong lòng kính, mở lòng thủy tinh. Gã bế tiểu thiếu niên từ lòng kính ra.
Trên đôi chân thon dài ấy có những hình xăm, những hoa văn tựa như những hoa văn trên đuôi cá.
Gã ta vừa đặt thiếu niên xuống, gã quay lưng lại định đi mất nhưng thiếu niên ấy mở đôi mắt đỏ ruby, liếc nhìn tấm lưng đang đưa về phía mình.
Đôi bàn tay mọc ra móng dài, sắt nhọn. Ngồi dậy một lần đâm xuyên tim gã từ phía sau. Máu tươi văng khắp nơi, phòng thí nghiệm một mùi tanh tưởi xộc lên.
Nhìn thi thể trên đất, thiếu niên mỉm cười :" Hừ, ngu ngốc "
...........
Thiếu niên rửa sạch vết máu, tìm được một cái sơ mi trắng, mặc vào. Lảo đảo bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
" Đau quá " Đúng vậy chân cậu rất đau, còn run lẩy bẩy vì chưa thể thích ứng được, cậu khụy xuống.
" Cậu bé, cậu có sao không?" Một người đàn ông trung niên đi đến hỏi han cậu, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hòa.
Hai người bọn họ vừa nhìn thấy cậu thì hốt hoảng nơi đáy mắt. Người phụ nữ trung niên bắt lấy đôi vai cậu, trong mắt người ấy rưng rưng.
" Tiểu Sở, là con đúng không Tiểu Sở ?" Bà vuốt ve gương mặt cậu, giọng nỉn non.
" Hoàn Cẩm, em tỉnh táo lại đi đứa bé này tuy là rất giống như cõ lẽ không phải Tiểu Sở đâu "
Đùng
Một tiếng nở lớn, chuông báo động vang lên in ỏi người của viện nghiên cứu hốt hoảng.
" Phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Tần nổ rồi, lửa đang lan qua những phòng lân cận" Một nhân viên ở đó vẻ mặt hoảng hốt mặt cắt không còn giọt máu.
Hắc Thừa Thiên kéo vợ đứng dậy :" Hoàn Cẩm, mau ra khỏi đây thôi "
" Tiểu Sở, Tiểu Sở..." Hoàn Cẩm nắm lấy tay của thiếu niên :" Tiểu Sở, đừng sợ đi với mẹ nào "
Thiếu niên thật ngoan ngoãn mà nghe lời đứng dậy nhưng đi chưa được vài bước đã ngã quỵ xuống.
Hắc Thừa Thiên bế tiểu thiếu niên nhỏ bé ấy lên theo kiểu công chúa :" Hoàn Cẩm, theo sát anh "
Sau khi được Hắc Thừa Thiên bế chạy ra khỏi viện nghiên cứu. Trên đường đi, tiểu thiếu niên ấy vận dụng năng lực xem lại kí ức của người đàn ông này.
Hai người bọn họ đau lòng khi mất đi đứa con trai duy nhất. Người phụ nữ kia thì không thể sinh con được nữa nên họ quyết định. Họ dùng tế bào gốc của con trai định nhân bản ra một Tiểu Sở thứ hai.
Hắc Thừa Thiên là một doanh nhân thành đạt. Tập đoàn Hắc Thị đứng top thứ nhất trong top 5 tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước.
Hoàn Cẩm lại là một diễn viên nổi tiếng trong giới showbiz, tuy là không còn trẻ nữa nhưng sắc đẹp vẫn không phai tàn đi chút nào. Mọi người cũng rất ưu ái nàng.
Đúng lúc, cậu lại thiếu chỗ nương nhờ nên đành lừa gạt hai vợ chồng này vậy.
Sau khi chạy khỏi viện nghiên cứu. Ông đặt cậu xuống.
Tiểu thiếu niên cũng không nặng như ông nghĩ. Tuy có chút mệt nhưng vẫn là nằm trong tình huống bình thường. Sức khỏe ông tốt, cơ thể ông rắn chắc nên cũng không xi nê gì cho cam.
Hắc Thừa Thiên nhìn tiểu thiếu niên :" Cậu bé, cậu tên gì?"
Tiểu thiếu niên cúi đầu, xụ mặt lắc lắc đầu :" Con không biết, nhưng trước lúc những người áo trắng kia rời đi có nhắc đến một người tên Hắc Thừa Thiên, nói ông là doanh nhân gì đó, nói là cha của con..con không biết nữa "
" Hắc Thừa Thiên sao, có thật là con nghe mọi người nói vậy không hả Tiểu Sở ?" Hoàn Cẩm ngạc nhiên nhìn cậu.
Tiểu thiếu niên gật gật đầu, vẻ mặt ủy khuất :" Không biết , đầu óc con trống rỗng, không có bất kì ấn tượng với ai ... "
Hắc Thừa Thiên và Hoàn Cẩm nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
" Tiểu Sở, ông ấy là Hắc Thừa Thiên là ba của con, ta là mẹ của con tên Hoàn Cẩm, chúng ta là ba mẹ của con, là người thân của con, con không nhớ cũng là lẽ thường mà thôi " Hoàn Cẩm mỉm cười dịu dàng.
...........
Về tới Hắc Gia.
Tiểu thiếu niên vốn là hoàng tử của tộc nhân ngư trở thành con trai độc nhất của gia tộc Hắc Thừa.
Tiểu thiếu niên ấy quyết định lấy thân phận của Hắc Thừa Sở mà sống ở căn nhà này. Có việc tìm kiếm người kia mới có thể tiến hành được.
Nhiều năm trôi qua từ cậu bé 16 tuổi giờ đã thành một người chững chạc.
Hắc Thừa Sở năm nay đã 25 tuổi rồi.
Cho dù là vậy thì tuổi thọ của nhân ngư rất cao. Có thể sống đến mấy trăm năm là hơi ít , mấy ngàn năm là chuyện bình thường.
Đã nhiều năm vậy rồi, cậu vẫn không tìm được người ấy.
Trong phòng cậu có hẵn hoi 1 cái chậu thủy tinh chứa đầy ngọc trai. Bên trong tủ đựng đồ của cậu có một cái hộp nhỏ bên trong cũng toàn là ngọc trai.
Hắc Thừa Sở ao ước được trở về biển cả. Cậu nghĩ chắc có lẽ người ấy đã sớm quay trở về đại dương rồi.
Nhưng, cậu không còn đuôi cá. Cậu không thể thở trong nước được. Cậu không còn cách nào có thể quay trở về được nữa. Cậu cảm thấy hối hận lắm...
...............
Nhưng cũng không thể về nhà, cậu chỉ còn có thể ở lại thay Hắc Thừa Sở hiếu thuận ba mẹ thôi. Dần dần, tiểu người cá cũng bắt đầu học cách sống của một con người, học cách kinh doanh, học cách đối phó với những nhà đầu tư trục lợi khác, học cách thăng tiến phát triển công ty........
Cậu đã hoàn toàn quên mất bản thân từng là một vương tử người cá.
..........
" Tiểu Sở của mẹ, hôm nay mẹ có làm món mà con thích nhất nè, việc đến công ty không cần vội" Hoàn Cẩm cười dịu dàng nhìn con trai mặc vest đen, một bộ dáng thành thục.
Hắc Thừa Sở cũng ngày càng lạnh nhạt với một người xung quanh, riêng ba mẹ là cậu giữ thái độ thân thiết, yêu thương, xem như ngườu một nhà mà đối đãi.
" Mẹ, dạo này không có lịch diễn sao, mẹ xem xem nên từ chối lịch diễn đi, nên chú ý đến sức khỏe " Gấp một miếng thịt cậu nhìn Hoàn Cẩm.
" Chụt, con trai của mẹ thật rất quan tâm tới mẹ, mẹ hạnh phúc lắm luôn nha " Hoàn Cẩm tâm trạng phơi phới như một thiếu nữ mới lớn, nàng ngồi vào bàn ăn cùng con trai đùa giỡn vài câu rồi hai người chia ra mạnh ai làm việc nấy.
Cậu phải đến Hắc Thị. Hoàn Cẩm thì đến đoàn làm phim để diễn xuất. Mỗi người mỗi việc.
Vì đôi mắt màu ruby đặc biệt của mình nên cậu phải đeo lens để tránh người khác chú ý.
Đi trên hành lang mọi người nhìn cậu phải gật đầu kính sợ.
Giờ đây, Hắc Thị đã giao lại cho cậu. Hắc Thừa Thiên cũng đã quá chán với việc này rồi. Ông ấy ở nhà rãnh rỗi. Lâu lâu lại xuất hiện xem xét Hắc Thị một lần.
Hôm nay, Hắc Thừa Thiên xuất hiện trong phòng tổng tài của cậu nhất định có là chuyện.
Đúng như linh cảm của cậu, trong phòng lại xuất hiện thêm một người nữa.
Ba cậu giới thiệu với cậu.
" Tiểu Sở cậu ta là Khiết Thần, là người đứng đầu của Khiết Thị "
" Rất vui được làm quen với em, tôi là Khiết Thần" Khiết Thần một mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh thẳm như nước biển, khi nhìn đôi mắt ấy Hắc Thừa Sở cứ nghĩ bản thân đang tung tăng bơi lội, đắm chìm trong làn nước mắt của đại dương.
Thấy con trai nhìn thất thần thì Hắc Thừa Thiên hắng giọng. Hắc Thừa Sở lúc này mới choàng tỉnh trở lại.
Hắc Thừa Thiên nhìn con trai, ông hỏi :" Tiểu Sở, cậu Khiết đây nhìn trúng con, muốn con gả cho cậu ta con đồng ý hay không?"
Hắc Thừa Sở thu hồi tầm mắt đang đánh giá người kia từ nảy đến giờ.
Cậu nhìn cha của mình nhẹ giọng :" Con đồng ý "
Hắc Thừa Thiên bị một phen dọa giật mình, ông không nghĩ rằng con trai lại đồng ý kết hôn với nam nhân.
Ông nhìn Khiết Thần gằng giọng :" Tiểu Sở tuy là đồng ý nhưng tôi muốn cậu phải dọn đến ở rễ nhà tôi "
Khiết Thần ngoài cười nhưng trong không cười , hạ giọng :" Bác trai à, con đã mua một căn nhà nhỏ để rước Tiểu Sở về ở, hơn nữa lại gần với công ty hai bên...."
" Nhưng lỡ như cậu bắt nạt con trai tôi thì thế nào?" Không kịp đợi Khiết Thần nói xong ông đã vội cắt ngang lời hắn.
" Con yêu em ấy như vậy, sao nỡ làm thương tổn đến em ấy ..."
" Nhưng..."
" Ba à được rồi, anh ấy tính như vậy cũng tốt, con cũng muốn gia đình có không gian riêng mà, với lại lộ tuyến rất thuận lợi đi đến công ty mà đúng không chủ nhật hàng tuần con sẽ về thăm ba mẹ "
Nghe con trai nói vậy, Hắc Thừa Thiên đành bất lực thở dài. Xoa đầu con trai :" Có bị ức hiếp cứ về nhà nói với cha !"
Hắc Thừa Sở mỉm cười :" Ba à, con trai ba ba biết rõ mà, có ai dám ức hiếp bắt nạt con chứ !"
" Được rồi, ba không làm ảnh hưởng đến công việc của con nữa, ba về trước "
" Vâng, ba đi cẩn thận, để con gọi kêu Cao Khánh chở ba về " Hắc Thừa Sở từ trong túi lấy điện thoại ra.
" Thôi được rồi, ba có tài xế riêng mà, ba về trước "
" Ba đi cẩn thận "
" Bác trai đi cẩn thận"
Cách cửa phòng vừa khép lại Hắc Thừa Sở dừng cười, khôi phục lại bộ dáng băng lãnh.
Đưa mắt nhìn hắn :" Anh vẫn chưa muốn đi à"
Khiết Thần quay lại, ngồi vào ghế :" Bảo bối, dù gì chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng rồi đừng bày ra bộ dáng lạnh nhạt với tôi chứ "
" Vợ chồng thì sao, anh không vừa lòng có thể hủy hôn" Cậu vừa nói vừa xem tài liệu trên bàn. Hoàn toàn không có ngẩng đầu lên nhìn hắn.
" Tiểu Sở, hôm nay trưa em có rảnh không, cùng tôi đi ăn "
" Không "
Dù có mời như thế nào Hắc Thừa Sở cũng không đồng ý. Hết cách Khiết Thần đành bỏ cuộc.
..........
Cứ như vậy vài ngày tiếp theo, Khiết Thần vẫn tới nhưng không mời Hắc Thừa Sở đi được.
Thoáng chốc, đã tới ngày đám cưới.
Bọn họ chọn Đảo Bali làm địa điểm tổ chức đám cưới.
Đám cưới của bọn họ dĩ nhiên được tổ chức vô cùng vẻ vang.
Khiết Thần tổng tài Khiết Thị là tập đoàn về sản xuất,phát hành game. Hắc Thừa Sở tổng tài Hắc Thị. Hai tập đoàn nổi tiếng này kết thông gia với nhau đương nhiên là vô cùng hoành tráng.
Báo chí, rồi mời cả những người có tai tiếng lớn cũng đến tham gia.
Trên bục , cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy. Bên dưới là máy ảnh đang rắc rắc mà chụp lại hình ảnh khi cưới của bọn họ.
Cặp đôi này nhanh chóng có được một số fan hâm mộ khổng lồ.
Đa phần là hủ. Phần còn lại là fan của Khiết Thần. Vì hắn là nhà sản xuất game thịnh hành nhất hiện nay.
Ba mẹ của cậu thì dự tiệc cưới xong liền quay trở về cùng mọi người.
Riêng cậu và Khiết Thần ở lại đây hai tuần để hưởng tuần trăng mật.
Bọn họ thuê một cái khách sạn cao cấp nhất ở Bali, phía trước khách sạn có một bễ bơi rất lớn và đẹp.
...............
" Tiểu Sở, em không bơi à "
" Không, em muốn nằm đây "
" Vậy anh xuống bơi đây " Khiết Thần nhảy xuống hồ bơi.
Hắc Thừa Sở nằm trên ghế mà lòng buồn rười rượi, cậu bỏ bơi rất lâu rồi. Cậu cũng không muốn phải nhớ đến chuyện cũ nữa.
Mặt nước bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Hắc Thừa Sở nhìn thấy trong bể bơi rộng lớn chỉ có vài người , cậu hốt hoảng.
" Khiết Thần "
Hắc Thừa Sở vội nhảy xuống nước, loay hoay gọi :" Khiết Thần!"
Không phải là đã đi bán muối rồi chứ.
Không, không, chắc chắn hắn không có chuyện gì đâu.
Nhưng nhỡ như hắn bị chuột rút không thể ngoi dậy thì biết làm sao.
" Khiết Thần, anh ở đâu, Khiết Thần.." Hắc Thừa Sở có chút sợ hãi trong lòng.
Mặt nước yên tĩnh bỗng đột ngột có tiếng động lớn, Khiết Thần ôm lấy cậu.
" Bắt được em rồi, sao thế bảo bối lo lắng cho anh sao, chụt"
Bị Khiết Thần hù cho một vố đứng tim. Hắc Thừa Sở đen mặt, giáng một cái tát vào mặt hắn nhưng vừa đi được một khoảng định leo lên bờ dột nhiên bị trẹo chân.
Khiết Thần nhận mộ cái tát cũng không có tức giận gì. Hắn biết Tiểu Sở giận hắn là vì lo lắng cho hắn. Hắn lại đem việc này ra đùa giỡn.
Khiết Thần đi tới bế cậu đi lên bờ, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía họ.
" Tránh ra đi , buông tôi xuống "
" Tiểu Sở em đừng có giận nữa, được không?"
Hắc Thừa Sở đồng ý kết hôn vì hắn có tiền, công ty hắn lại nổi tiếng có thể giúp Hắc Thị nhanh chóng phát triển. Tất cả là vì tiền tài và danh vọng. Nhưng cậu không biết đó là gì nữa có phải là tình yêu hay không?
Bế cậu trở về phòng, cậu vẫn còn giận dỗi.
Khiết Thần thấy vậy hôn nhẹ lên trán cậu :" Tiểu nhân ngư của anh, định giận dỗi đến khi nào ?"
Hắc Thừa Sở sững sờ. Cậu không nghe lầm chứ, hắn ta biết cậu là nhân ngư ư?
Hắc Thừa Sở liếc mắt nhìn hắn, lộ ra bản chất thật, ánh nhìn cảnh giác :" Ngươi là ai?"
" Ai nha tiểu bảo bối đừng nóng giận, đừng nóng giận, là cũng là cá nha~"
Hắc Thừa Sở ngồi trên giường bày ra bộ dáng vương tử vốn có của cậu, nhếch môi :" Ngươi nghĩ ta tin sao?!"
Khiết Thần quỳ xuống, xoa bóp chân cho cậu :" Ai nha, tiểu bảo bối, em đừng đa nghi như vậy chứ, anh là đồng loại của em mà, chẳng lẽ ngay cả đồng loại em cũng không nhận.
" Ngươi là cá vùng nào?"
" Bảo bối nhỏ, em tại sao vẫn cứ không tin thế, anh chỉ là một con cá nhỏ bé lên bờ lập nghiệp mà thôi"
Hắc Thừa Sở nhíu mày nghi hoặc :" Làm sao anh có chân ?"
" Về chuyện này ư, mẫu thân anh là nhân ngư, ba là con người, nên thân phận thật của anh là người cá cũng là con người " Khiết Thần hôn lên mi mắt cậu. Ánh mắt ôn nhu :" Có lẽ em không tin nhưng anh có thể biến đuôi thành chân tùy thích "
" Thật sự có khả năng đó sao ?" Hắc Thừa Sở ngạc nhiên. Thật hâm mộ anh ấy.
Cậu cúi đầu nhìn đôi chân đầy hoa văn đẹp đẽ của mình.
Cậu rất muốn được trở về đại dương nhưng giờ cậu đã là một con người. Không đủ sức để trở về nơi ấy.
" Tiểu Sở, làm sao vậy?"
" Hả, em...em không sao!"
Khiết Thần mỉm cười đầy ôn nhu, tay vẫn còn đang chăm chỉ xoa bóp chân cho cậu.
Cậu bị bắt vào phòng thí nghiệm nguyên nhân là vì cậu cố chấp lên bờ tìm một người.
Người đó quyền lực vô biên. Là đức vua của đại dương mênh mông rộng lớn này.
Là ngươi cai quản các đại dương lớn nhỏ trong lục địa.
Mỗi vùng biển mỗi vua. Nhưng hải thần lại là người cai quản tất cả các vùng biển.
Mà người ấy lại là hải thần cai quản Atlantis. Cậu là vương tử nơi đó.
Tình cờ gặp nhau cậu lại đem lòng yêu người ấy sâu đậm.
Hải thần đại nhân nói ngài ấy có việc cần giải quyết ở thế giới loài người bảo cậu hãy chờ ngài ấy về.
Nhưng đã hơn 100 năm trôi qua, cậu không thể chờ thêm được nữa liền tự mình xông lên thế giới con người tìm kiếm và kết quả là vừa ngoi lên khỏi mặt biển liền bị bắt.
Tuổi thọ trung bình của người cá rất cao. Ngài ấy lại là hải thần nắm quyền cai quản Atlantis, tuổi thọ đương nhiên đã gấp nhiều lần người cá bình thường.
Huống hồ chắc chắn nhiều năm sinh sống như vậy, ngài ấy đã quên mất cậu rồi cũng nên.
Hắc Thừa Sở ôm một bụng đau lòng mà nghĩ nghĩ, chẳng hề hay biết cái tên đang xoa bóp chân kia lại là người mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
........
Buổi chiều , Khiết Thần bỗng nhiên ôm cậu để cậu vào bồn tắm.
Hắc Thừa Sở nhíu mày :" Anh muốn làm cái gì vậy?"
Khiết Thần không trả lời mà cởi hết đồ ra chui vào bồn tắm rộng lớn cùng với cậu.
Đôi chân thon dài của hắn bỗng chốc biến thành đuôi cá, mỉm cười nhìn cậu :" Chẳng phải em không tin sao, anh chứng minh cho em thấy rồi đó"
Hắc Thừa Sở lúc này đây chính thức ngẩng người, hồn bay phách lạc.
Nam nhân trước mắt một thân tóc bạch kim dài tới eo, tai mọc vẩy cá, cái đuôi màu xanh biển có những hoa văn thật rực rỡ, khi bơi cái đuôi thật lấp lánh như những viên kim cương chói mắt.
Gương mặt anh tuấn, đôi mắt màu xanh thẳm ôn nhu nhìn cậu, đôi môi mỉm cười, giọng nói ấm áp. Hắn trực tiếp nằm lên người cậu.
" Sao thế bảo bối, em không nhận ra anh nữa à "
Làm sao lại không nhận ra cơ chứ.
Hắc Thừa Sơ nghẹn ngào, trách móc :" Samuel, sao đến bây giờ ngươi mới xuất hiện"
Từ khóe mắt một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, kiều diễm. Giọt nước mắt ấy hóa thành một viên ngọc trai màu hồng rơi vào trong bồn tắm.
Hải thần đại nhân hôn lên trán cậu :" Dan, em đừng khóc nữa, lòng anh rất đau "
Nhưng Khiết Thần vừa cất tiếng dỗ dành cậu cậu lại càng khóc lợi hại hơn.
" Huhu, ta ghét ngươi lắm, huhu..." Cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy cổ hắn, sợ hắn lại vụt khỏi tay cậu một lần nữa.
Hải thần đại nhân tháo lens của cậu ra, đôi mắt màu đỏ ruby chớp chớp nhìn hắn. Long lanh, ngấn lệ.
Khiết Thần hôn lên môi cậu, cái lưỡi tinh nghịch vói vào trong, chơi đùa trêu ghẹo với lưỡi của cậu. Hắc Thừa Sở cũng không chịu thua kém, đẩy lưỡi của hắn về xông qua địa bàn của hắn mà càng quấy. Qua một hồi dây dưa quyết liệt thì nụ hôn sâu ấy cũng đến hồi kết.
Hắc Thừa Sở thở dốc, biểu hiện xuất sắc như vậy nhưng cuối cùng lại để Khiết Thần chiếm thế thượng phong. Chính mình bị hôn đến mềm nhũn, nước dãi nhiễu nhão.
Đuôi cá biến trở về đôi chân, mái tóc dài giờ cũng trở lại ban đầu. Khiết Thần tách chân cậu ra :" Dan, cho anh nhé "
Hắc Thừa Sở lườm hắn, sau đó lạnh nhạt nói ra :" Làm đến chai mặt rồi anh còn hỏi ?"
Khiết Thần liếm môi, ánh mắt nhu hòa trở nên sắc bén :" Vậy được, anh đến đây "
" A, đừng vội như vậy..."
...............
Hắc Thừa Sở chớp chớp mắt, mệt mỏi nằm trong lòng của Khiết Thần mà nũng nịu dụi dụi vào lòng ngực rắn chắc của hắn.
" Dậy rồi à?"
" Thấy mà còn hỏi !"
Khiết Thần hôn lên môi cậu. Vuốt ve gương mặt của cậu :" Giờ nên gọi em là Dan hay là Tiểu Sở đây"
" Dan với Tiểu Sở tất cả đều là em !" Hắc Thừa Sở rũ mi mắt lại hỏi hắn :" Vì sao....anh lại tìm được em "
"...."
" Vì sao, anh đi hơn 100 năm vẫn không quay lại..., vì sao?" Trong lời nói của cậu có chất nỗi buồn mang mác.
Khiết Thần thở dài :" Dan à, anh thật sự xin lỗi, anh lúc đó trở về thế giới loài người là vì có chút việc, đó là cuộc họp mặt của các hải thần, vì thời gian và không gian lúc đó xảy ra hiện tượng nhiễu sóng nên không cách nào quay về được, khi anh trở về đã không thấy em nữa rồi..."
Hắc Thừa Sở lại càng ôm chặt hắn hơn nữa :" Thế sao anh lại tìm được em, rõ ràng em đã che dấu rất kỹ"
Khiết Thần nở nụ cười ấm áp :" Vì anh là hải thần mà, chỉ có cái tìm em khó hơn anh tưởng, em che dấu thân phận quá kỹ "
" Phải như vậy, em lại không muốn trở thành vật thí nghiệm!" Hắc Thừa Sở chu chu mỏ trong thật đáng yêu.
Khiết Thần ôm cậu :" Xin lỗi , xin lỗi em, nếu không phải đi tìm anh, em sẽ không...là anh vô dụng "
Hắc Thừa Sở thấy hắn tự trách bản thân mình như vậy cũng không đành lòng. Hôn lên miệng hắn cái chóc.
" Thôi nào, em đói bụng rồi "
" Được rồi, anh đưa em đi vệ sinh cá nhân, thay đồi rồi xuống phòng ăn của khách sạn " Khiết Thần ngồi dậy, bế cậu đi vào phòng tắm.
Thay quần áo xong thì hai người đi nhà ăn của khách sạn.
Khiết Thần chống cằm mỉm cười nhìn tiểu người yêu . Tay gắp thức ăn đút cho cậu, cậu cũng không ngại mà há miệng ra ăn một miếng thịt mà hắn gắp tới.
Cứ như vậy buổi sáng lúc ăn cơm tất cả mọi người trong phòng ăn phải ngốn thêm một mớ cẩu lương ngập mồn.
..............
Tuần trăng mặt nhanh chóng kết thúc. Bọn họ lại phải quay về với công việc của mình.
Nhưng chuyện Khiết Tổng đống đô ở Hắc Thị mỗi ngày đã không còn quá bất ngờ với người nơi đây.
Mỗi ngày phải đồn cẩu lương của đôi tổng tài này đã là no luôn rồi.
Huống hồ Khiết Tổng nhìn bề ngoài thì lạnh lùng khó gần nhưng trước mặt Hắc Tổng của bọn họ lại ngoan ngoãn, mè nheo như mộ con mèo nhỏ hay làm nũng.
Lúc này đây trong phòng tổng tài lại không biết chuyện gì mà ồn ào cả lên.
" Đi mà, bảo bối "
" Không, em nói là không!"
" Bảo bối ~"
" Không, em còn giải quyết rất nhiều việc, huống hồ nếu giờ không có em Hắc Thị ai sẽ quản đây !" Hắc Thừa Sở vừa lật lật xem tài liệu vừa trả lời Khiết Thần, xem ra rất bận rộn.
Khiết Thần thở dài :" Tại sao em lại không muốn chứ, mà thôi em không sinh thì anh cũng sẽ tự sinh "
" Khiết Thần, anh đừng giận dỗi nữa, anh cũng biết em còn rất nhiều việc mà, đợi thêm vài năm nữa không được sao anh?" Hắc Thừa Sở bỏ tập tài liệu xuống bàn, đi đến ôm cổ anh.
" Anh không phải muốn làm khó em, anh biết em phải quản lí Hắc thị....."
" Khiết Thần à..."
" Thôi anh phải về công ty rồi, chiều sẽ tới đón em "
Nói rồi, hắn hôn cậu một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.
Hắc Thừa Sở ảm đạm nhìn theo bóng lưng của hắn rồi bỗng nhiên như sợ cái gì đó liền tức tốc chạy theo hắn.
Hắc Thừa Sở chạy trên hành lang, nhìn thấy bóng lưng của hắn liền tăng tốc chạy đến ôm lấy từ sau lưng hắn. Mặc kệ xung quanh có người hay không.
Khiết Thần quay đầu lại :" Làm sao vậy, làm sao lại chạy gấp như vậy "
" Khiết Thần, anh đừng trở về biển, em không thể xuống biển được, nếu anh lại bỏ em em làm sao có thể tìm lại anh được " Một giọt nước mắt rơi xuống hóa thành ngọc trai, liên tiếp đó là ngọc trai lốc cốc rơi xuống nền gạch.
Khiết Thần vội bế cậu lên, nhìn xung quanh không có người, lại không có camera nên dịch chuyển đưa Hắc Thừa Sở về phòng ngủ của họ.
Để cậu ngồi xuống giường, hắn dỗ dành cậu :" Tiểu Sở đừng khóc nữa, anh vẫn ở đây, anh vẫn luôn bên cạnh em mà "
Hắc Thừa Sở ngừng khóc, đôi mắt màu ruby đảo đảo rồi nhìn hắn :" Em muốn có con!"
Khiết Thần cho rằng Hắc Thừa Sở làm vậy là muốn dùng con để giữ hắn Hắn cười :" Tiểu Sở không cần sợ, anh vẫn luôn bên cạnh em mà, anh đã hứa là sẽ không thay lòng "
" Không, em nghỉ thông suốt rồi, em quá ít kỉ luôn nghỉ cho bản thân nên không hiểu được tâm tư của anh "
" Tiểu Sở, em đừng gượng ép mình như vậy!" Khiết Thần kéo Hắc Thừa Sở vào lòng, ôn nhu an ủi
" không, em không gượng ép, em nghĩ mình nên có con rồi với cả ba mẹ rất mong có cháu ẵm bồng "
" Được " Khiết Thần thở nhẹ. Dan của hắn đã trưởng thành thật rồi.
Khiết Thần lại hỏi :" Em có muốn về lại với đại dương hay không , bằng quyền năng của anh em sẽ lại coa đuôi cá"
Hắc Thừa Sở lắc đầu, cười nhẹ :" Thật ra em không còn muốn về Atlantis nữa, em muốn ở đây sinh con, cùng anh nuôi dưỡng con, báo hiếu cho ba mẹ, muốn cùng anh xây dựng một mái ấm hạnh phúc "
Khiết Thần kéo đầu cậu lại gần, hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn.
" Nếu em muốn vậy!"
Chúng ta sẽ cùng vẽ nên một tình yêu hạnh phúc.
Cùng tạo nên một mái ấm mà người người luôn ngưỡng mộ
.............End ..............
Theo Ju thì nghĩ rằng. Dù ở nơi nào cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Đã là tình yêu thì có qua bao nhiêu năm, có ở nơi nào xa xôi đi chăng nữa. Chỉ cần họ quyết tâm là không gì không thể chia cách và ngăn cản được!
Còn bạn thì sao?