---
Tiết Thể Dục Cuối Cùng
Trường Trung học Thanh Bình nổi tiếng với sân vận động rộng lớn và những lớp học thể dục nghiêm khắc. Nhưng điều ít ai biết, ngôi trường này còn ẩn chứa một bí mật kinh hoàng mà chỉ những học sinh đi trước mới dám kể lại. Đó là câu chuyện về một tiết thể dục "không bao giờ kết thúc."
Nam, một học sinh lớp 12, ghét nhất môn thể dục. Với anh, việc chạy quanh sân bóng hay tập luyện dưới cái nắng gay gắt chẳng khác gì cực hình. Một ngày nọ, sau khi ngủ quên trong tiết học sáng, Nam phải ở lại để hoàn thành bài tập chạy quanh sân mà cậu đã bỏ lỡ. Không còn ai trên sân, chỉ còn Nam và thầy thể dục.
"Chạy 10 vòng rồi mới được về," thầy thể dục lạnh lùng nói, giọng điệu chẳng chút khoan nhượng.
Nam thở dài, đành miễn cưỡng bắt đầu chạy. Cậu nghĩ 10 vòng thì chẳng có gì to tát, nhưng kỳ lạ thay, càng chạy, sân vận động dường như càng dài ra. Sau vài vòng, Nam cảm thấy mệt mỏi hơn hẳn so với bình thường, nhưng khi nhìn quanh, cậu không thấy lối ra sân như trước đây. Cả sân bóng giờ chỉ còn là một khoảng không vô tận.
Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn từ sân bóng mờ nhạt đến kỳ lạ. Nam cố gắng gọi thầy giáo, nhưng không có ai trả lời. Cậu nhìn về khán đài – không một bóng người. Cảm giác rùng rợn bắt đầu xâm chiếm tâm trí Nam. Mỗi bước chạy nặng nề như kéo cậu xuống sâu hơn vào bóng tối.
"Chạy đi... đừng dừng lại..." một giọng nói thì thầm vang lên từ phía sau. Nam quay lại, không thấy ai, nhưng cảm nhận rõ ràng có điều gì đó đang theo sát phía sau lưng cậu.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn, nhưng không chỉ có của Nam. Có ai đó – hay thứ gì đó – đang chạy cùng cậu. Cậu hoảng loạn, cố gắng tăng tốc, nhưng mỗi lần nhìn về phía trước, sân bóng vẫn kéo dài vô tận, không có điểm dừng.
Nam dừng lại, thở dốc, định quay ngược lại thì bất ngờ phát hiện ra một nhóm học sinh khác đang chạy cùng cậu, nhưng tất cả bọn họ đều có nét mặt xanh xao, trống rỗng, đôi mắt vô hồn như những xác sống. Một trong số đó quay sang Nam, môi nhợt nhạt thì thầm: "Chúng ta... không bao giờ được dừng lại."
Cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Nam gào lên, chạy thật nhanh để thoát khỏi đám học sinh ma quái ấy, nhưng vô ích. Bóng đêm nuốt chửng mọi lối thoát, và tiếng bước chân của những linh hồn kia cứ vang lên đều đều, kéo dài mãi mãi.
Sáng hôm sau, sân trường vẫn yên bình như mọi ngày. Tuy nhiên, Nam không bao giờ xuất hiện nữa. Khi các bạn học tìm kiếm, họ chỉ thấy đôi giày thể thao của cậu nằm lặng lẽ giữa sân vận động, như một dấu vết cuối cùng của một học sinh đã mãi mãi không thể hoàn thành tiết thể dục cuối cùng của mình.
Từ đó, những học sinh trường Thanh Bình luôn truyền tai nhau một lời cảnh báo: "Đừng bao giờ ở lại sân thể dục sau giờ học, nếu không, bạn sẽ trở thành một trong những kẻ mãi mãi không bao giờ về được."
---