Tiếng Đàn Trong Đêm
Trong một ngôi làng nhỏ giữa rừng sâu, có một ngôi nhà bỏ hoang nằm chơ vơ bên bờ suối. Người dân trong làng thường kể lại câu chuyện về tiếng đàn bí ẩn vang lên từ đó vào những đêm khuya. Đó không phải là một âm thanh du dương dễ chịu, mà là những nốt nhạc chập chờn, đứt quãng, vang vọng qua làn sương mờ.
Lan, một cô gái trẻ mới chuyển đến làng, không tin vào những câu chuyện kỳ bí đó. Một đêm, cô quyết định tự mình tìm hiểu. Đợi đến lúc trời tối hẳn, cô cầm đèn pin bước qua con đường dẫn vào ngôi nhà. Tiếng đàn bất ngờ vang lên, từng nốt nhạc như rít qua kẽ gió, mỗi lúc một lớn hơn.
Cô tiến đến gần ngôi nhà, cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt mở ra mà không cần đẩy. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin rọi vào căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc piano cổ nằm giữa sàn nhà, phủ đầy bụi. Lan bước đến gần cây đàn, ngón tay cô run run đặt lên phím đàn. Bất ngờ, những nốt nhạc tự vang lên dù không ai chạm vào. Cô rùng mình lùi lại, nhưng cây đàn vẫn tiếp tục chơi những giai điệu quái dị, càng lúc càng nhanh và hỗn loạn.
Bỗng nhiên, một bóng đen hiện ra phía sau cây đàn. Đó là một người phụ nữ, mái tóc dài xõa xuống, mặc chiếc váy trắng bạc màu. Khuôn mặt bà ta hốc hác, đôi mắt trống rỗng như đang nhìn thẳng vào Lan. Người phụ nữ ngồi trước cây đàn, những ngón tay dài gầy guộc bắt đầu gõ lên phím. Mỗi nốt nhạc bà đánh ra như siết chặt lấy cổ họng Lan, khiến cô khó thở.
Lan cố gắng hét lên nhưng không thành tiếng. Cô quay người chạy ra ngoài, nhưng tiếng đàn không ngừng bám theo. Cô càng chạy nhanh, âm thanh càng to hơn, cho đến khi tiếng đàn ấy bao phủ lấy cả cơ thể cô, giam cầm cô trong bóng tối vĩnh viễn.
Sáng hôm sau, người dân làng tìm thấy Lan nằm bất tỉnh trước cửa ngôi nhà hoang. Mắt cô mở to, nhìn đăm đăm vào khoảng không, nhưng không ai có thể làm cô tỉnh lại. Họ nghe tiếng đàn vang lên trong đêm, nhưng lần này, nó mang theo âm thanh của một linh hồn mới vừa gia nhập.