SCP-4901: Tiếng Gọi Từ Khoảng Trống
Minh là một nhà nghiên cứu trẻ mới được chuyển đến làm việc tại Tổ chức SCP. Anh đã được nghe nhiều câu chuyện kỳ lạ về các thực thể và vật thể nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ anh có cơ hội tiếp cận chúng. Tối hôm đó, anh nhận được một nhiệm vụ: nghiên cứu về SCP-4901, một chiếc radio cũ kỹ nhưng có khả năng phát ra những âm thanh bí ẩn.
Người ta kể rằng SCP-4901 không cần nguồn điện để hoạt động. Nó đã từng làm nhiều nhân viên của Tổ chức phát điên hoặc biến mất không dấu vết. Minh được lệnh phải nghiên cứu từ xa, không được trực tiếp chạm vào hay bật nó lên. Nhưng sự tò mò đã khiến Minh bỏ qua mọi cảnh báo.
Đêm khuya, khi chỉ còn lại mình Minh trong phòng thí nghiệm, anh bước đến gần chiếc radio. Nó trông cũ kỹ và vô hại, với vỏ gỗ nứt nẻ và những phím điều khiển bằng đồng đã bạc màu. Minh do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng bật nó lên.
Ban đầu, chỉ là những tiếng rì rào nhẹ nhàng, giống như âm thanh của một kênh radio cũ. Rồi đột nhiên, một giai điệu kỳ lạ bắt đầu vang lên – tiếng nhạc jazz, âm vang của những năm 1940. Minh cảm thấy lạnh gáy, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc radio. Âm nhạc dần chuyển sang những nốt nhạc lẻ loi, giống như một bản nhạc bị bỏ dở. Rồi một tiếng thì thầm vang lên.
"Đến gần hơn..."
Minh giật mình, mắt đảo khắp căn phòng nhưng không thấy ai. Tiếng thì thầm tiếp tục.
"Ngươi đã tìm thấy ta..."
Ngón tay của Minh run run, muốn tắt chiếc radio, nhưng một sức mạnh vô hình giữ chặt lấy anh. Âm thanh phát ra từ chiếc radio càng lúc càng rối loạn, trở thành những tiếng rít, tiếng gào thét từ khoảng không vô tận.
"Bước vào khoảng trống... Tìm sự thật..."
Minh cảm nhận có một sự hiện diện vô hình đang đứng ngay sau lưng mình. Anh quay người lại, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối dày đặc. Tim Minh đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Anh cố gắng tắt chiếc radio, nhưng không thể nhấc nổi tay. Những lời thì thầm từ SCP-4901 bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nói về một thế giới khác, một nơi mà con người không thể chạm đến – một khoảng trống vĩnh hằng.
"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta..."
Minh cố gắng bước lùi lại, nhưng chân anh như bị trói chặt xuống sàn nhà. Những âm thanh từ radio đột nhiên ngừng lại. Im lặng. Hoàn toàn im lặng.
Đúng lúc đó, một bóng đen hiện ra từ trong radio. Một thực thể mờ ảo, không có hình dạng rõ ràng, nhưng Minh có thể cảm nhận được nó đang nhìn thẳng vào anh. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh cố gắng hét lên, nhưng âm thanh mắc kẹt trong cổ họng. Thực thể tiến gần hơn, thì thầm vào tai anh bằng một thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu, nhưng đầy ám ảnh.
Minh ngã quỵ xuống sàn, mắt mở to nhìn trừng trừng vào chiếc radio đang phát ra những nốt nhạc cuối cùng. Thực thể biến mất, nhưng Minh biết rằng nó chưa rời đi. Nó đang chờ, lẩn khuất trong bóng tối, và tiếng gọi từ khoảng trống vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh.
Ngày hôm sau, các đồng nghiệp của Minh không tìm thấy anh. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn chiếc radio, im lìm nhưng vẫn tỏa ra một luồng khí lạ lùng. SCP-4901 lại có thêm một nạn nhân nữa, và tiếng gọi từ khoảng trống vẫn đang đợi người tiếp theo.