Tiếng Gọi Lúc 3 Giờ Sáng
Thảo, một cô sinh viên năm cuối, vừa trải qua một ngày dài với bài tập và công việc làm thêm. Cô về đến phòng trọ nhỏ bé của mình vào lúc gần nửa đêm. Khu trọ của Thảo nằm ở một con hẻm sâu, ít người qua lại, nhất là vào ban đêm, không khí xung quanh lạnh lẽo và u ám. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn và lướt mạng xã hội một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đột nhiên, Thảo giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ vẫn sáng lờ mờ trong phòng, nhưng có gì đó khác lạ. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng.
Thảo cảm thấy hơi rợn người, dù không có lý do rõ ràng. Cô đã nghe nhiều câu chuyện ma quái về "giờ quỷ" - thời điểm mà ranh giới giữa hai thế giới trở nên mỏng manh nhất, và những điều kỳ lạ có thể xảy ra. Nhưng cô gạt đi suy nghĩ đó, cố gắng nằm xuống và nhắm mắt lại.
Khi cô vừa mới định chìm vào giấc ngủ, có một âm thanh vang lên từ góc phòng. Một tiếng gõ nhẹ, nhịp nhàng, như thể có ai đó gõ vào cửa sổ. Nhưng Thảo biết rõ, căn phòng của cô không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính và nó đã được khóa chặt từ trước khi cô đi ngủ.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục, lần này lớn hơn, rõ ràng hơn. Thảo ngồi bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô chăm chú lắng nghe, cố gắng tìm ra nguồn gốc của âm thanh. Nó không còn là tiếng gõ cửa thông thường nữa. Nó giống như có ai đó hoặc thứ gì đó đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô.
Trong đầu Thảo bắt đầu vang lên những suy nghĩ hoang mang: "Có phải mình đang mơ không? Có ai đó trong phòng sao?" Cô không dám di chuyển, chỉ ngồi cứng đờ trên giường.
Bỗng dưng, điện thoại của cô reo lên. Màn hình sáng lóa giữa căn phòng tối tăm, và trên màn hình hiện lên một số lạ. Điều kỳ lạ hơn nữa là đồng hồ điện thoại cũng chỉ đúng 3:00 AM.
Cảm giác lo sợ dâng tràn trong lòng, nhưng Thảo vẫn quyết định bắt máy. Cô đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Không có tiếng người, không có tiếng ồn, chỉ có sự yên tĩnh đáng sợ.
"Xin... xin chào?" Thảo cố gắng nói, giọng cô run rẩy.
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng kéo dài. Ngay khi cô định cúp máy, có một tiếng thì thầm vang lên. Âm thanh rất nhỏ, nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng: "Ra mở cửa..."
Thảo cảm thấy lạnh toát sống lưng. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, và cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng trọ của mình. Cánh cửa vẫn đóng chặt, nhưng cảm giác như có gì đó ở bên ngoài đang chờ cô.
"Ra mở cửa... Thảo ơi..." Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể nó đang phát ra ngay bên tai cô.
Không thể chịu nổi nữa, Thảo lập tức cúp điện thoại và nhảy ra khỏi giường. Cô bước lùi về phía tường, mắt dán chặt vào cánh cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này mạnh hơn và dồn dập hơn. Nó không còn là tiếng gõ nữa, mà giống như ai đó đang cố đập phá cánh cửa.
Thảo hoảng loạn, tay run rẩy lấy điện thoại và gọi cho một người bạn. Nhưng kỳ lạ thay, điện thoại của cô không có sóng. Mọi nỗ lực liên lạc đều vô ích. Căn phòng trở nên lạnh lẽo và tối tăm hơn. Cô cảm giác như có một sự hiện diện vô hình đang bao trùm lấy mình.
Tiếng đập cửa ngừng lại, và thay vào đó là một giọng nói dịu dàng nhưng đầy ám ảnh vang lên từ phía ngoài.
"Thảo... ra mở cửa đi... chúng ta đang chờ em..."
Giọng nói ấy quen thuộc một cách khó hiểu, như thể là giọng của một người thân thiết. Nhưng Thảo không thể nhớ ra được ai. Cô cảm thấy một cơn sợ hãi tột độ tràn ngập trong cơ thể.
Cô bước lùi dần về phía giường, không dám tiến tới cửa. Tiếng thì thầm bên ngoài càng lúc càng lớn, và rồi... tất cả lại trở về im lặng. Không còn tiếng gõ cửa, không còn tiếng thì thầm, chỉ còn lại nhịp thở hổn hển của Thảo trong không gian vắng lặng.
Một lúc sau, Thảo dần bình tĩnh lại, cô cố gắng tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng trước khi cô có thể ngả lưng xuống giường, điện thoại lại sáng lên, cùng với tiếng chuông vang lên lần nữa. Tim cô như ngừng đập khi nhìn vào màn hình.
Số điện thoại gọi đến không còn là một số lạ nữa. Nó hiện ra một cái tên mà cô không thể tin được – tên của chính cô.
Lần này, Thảo không dám bắt máy. Cô ném chiếc điện thoại xuống đất, đôi chân run rẩy không còn đứng vững nữa. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, cô nghe thấy tiếng khóa cửa kêu nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra.
Và bóng tối bên ngoài đang chờ cô.