Xin chào,tôi là một độc giả rất thích truyện của anh.Tôi muốn gửi đôi điều muốn nói với anh .
Tôi rất thích câu truyện Phù sinh lục ký của anh.Đây là câu truyện của anh với "ông xã".Tôi thật sự thấy câu chuyện rất hài hước. Một câu chuyện thật sự dễ thương, vui nhộn. Cảm giác thật sự rất yên bình.
Nhưng đến khi tôi xem em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi.
Đúng là một biến cố lớn anh nhỉ.Dù tôi với anh chỉ là độc giả và tác giả,tôi không biết gì về anh.Nhưng tôi lại thấy anh thật ngốc,thật sự rất ngu ngốc.
Nó như một hướng rẽ từ một câu chuyện ngọt ngào bẽ sang một câu truyện bi ai.Tôi cảm thấy cuộc đời này thật đen tối.Đôi khi ta cứ tưởng hạnh phúc trước mặt ,nhưng nó lại chỉ là một cãm bẩy.
Anh ngốc lắm,khi cứ mãi yêu "ông xã" như vậy.Rốt cuộc đến cuối cùng, là hắn yêu anh hơn hay là anh yêu hắn hơn.Anh là một kẻ ngốc nghếch nhưng anh cũng rất dũng cảm.Anh dám đối diện với cái xã hội kì thị ngày ấy bao nhiêu năm,anh rất dũng cảm. Anh dũng cảm khi dám nhắn cho "ông xã"
"em đợi anh đến năm 35 tuổi"
Nhưng anh lại thất hứa bằng cách gieo mình xuống sông Trường Giang.
Nam Khang,tôi chỉ thật mong kiếp sau của anh thật sự tìm được hạnh phúc đời mình,vĩnh viễn mạnh mẽ trước những khó khăn trong cuộc sống này.
Tôi nhớ có một câu hát
"Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới
Có một người từ chối thức dậy trong bình minh"
Anh đã uống canh Mạnh Bà hay bước qua cầu Nại Hà chưa.Tôi mong anh sẽ mãi quên nhưng u buồn đời này.Hãy dũng cảm đời sau anh nhé.
Hôm nay là ngày 22/9/2020.Cũng tầm 12-13 năm anh đi rồi.Thời gian cứ trôi ,thế gian vạn vật lại biến đổi không ngừng.Tôi vẫn nhớ đến anh.Thật chỉ muốn đến và chúc anh một đời hạnh phúc. Hãy mãi hạnh phúc ở kiếp sau.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là vài lời tôi muốn nói với anh
Kí tên
Đọc giả