Vương Lỗ Kiệt là một học sinh ưu tú trong trường,luôn luôn là top 1 trên bảng xếp hạng, nhưng chẳng ai biết rằng,đằng sau những lời khen ưu tú đó thì con người thật của hắn là như thế nào.
-ư,anh bỏ em ra, người ta thấy bây giờ.
-không đấy làm sao nào?
Trong một con góc,hai thiếu niên đang âu yếm ôm nhau ở nơi này, Vương Lỗ Kiệt đột ngột càng ngày càng cuối xuống,sát đến tận môi Trần Dịch Hằng,khiến cho hai tai cậu mấy chốc đã đỏ hết cả lên.
-em ngại à?
Vương Lỗ Kiệt cười nhỏ,khiến Trần Dịch Hằng chẳng phải làm được gì,càng nói,khuôn mặt khả ái đó lại càng đỏ thêm.
-k,không có,em không có ngại.
Dù biết rằng da mặt mình mỏng,thế nhưng cậu vẫn cố chấp,cứ tự nhận mình không ngại
-trên mặt em viết hết lên chữ ngại rồi kìa.
Vương Lỗ Kiệt cười khẽ lên nói.
-không có mà! Vương Lỗ Kiệt, không cho anh cười nữa,bố nhà anh,bỏ ra ngay.
Vương-tâm cơ- Lỗ Kiệt làm gì mà bỏ qua được chứ,trong lúc Trần Thiếu đang không cố ý,hôn cái chóc lên môi cậu,nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng mang lại ngọt ngào thật biết bao.
Đã ngại rồi,tên nhà họ Vương kia lại còn làm như thế,lần này Trần Dịch Hằng giận rồi,nhất định sẽ không bỏ qua.
Trần Dịch Hằng đẩy hắn ra mà không nói lời nào,đi ra khỏi vòng tay đang ôm ấp ấy
Anh Vương hết cứu,bé nhà giận rồi làm sao đây?
-bé ơi,cho anh xin lỗi mà,bé oiii.
Trần Dịch Hằng vẫn không nói lời nào,mặc cho những lời xin lỗi của hắn.(đúng rồi đó,bơ anh Vương nhiều vào cho em,em thích)
Chẳng mấy chốc,xe cũng đã đến, Trần Dịch Hằng bước cả lên xe mà ngồi sang một góc,chả thèm ý tứ gì đến người kế bên.
-huhuhu,em hết thương anh rồi,em tránh mặt anh,anh không chịu đâu.
Gì đây? Vương Lỗ Kiệt lạnh lùng ít nói của chúng ta đâu?Đây là ai vậy?
-mặc kệ anh,em không nói chuyện với anh nữa,đến nhà rồi em xuống đây.
Tốt lắm anh Hằng,bơ đẹp hắn đi.
Trần Dịch Hằng đi vào nhà,một lát sau Vương Lỗ Kiệt cũng đi vào trong.
Ủa,khoan,sao hắn lại vào đây mà không về nhà hắn? Trần Dịch Hằng thắc mắc trong đầu.
-đi đâu đây,ra kia chơi.
Trần Dịch Hằng giơ ngón tay,chỉ ra một góc dành tặng cho Vương Lỗ Kiệt khiến hắn khóc hết nước mắt,bỗng đang trong bếp,một bàn tay thon dài luồn vào áo của Trần Dịch Hằng,ôm trọn lâý cậu đang pha tách cà phê.
-bé ơi anh xin lỗi,cho anh ở đây đi, anh hứa không làm vậy nữa,anh yêu bé mà.
(Aaaa ngọt quá đi mất.)
-anh đi ra đi em giận anh rồi.
Thôi màa,miệng Vương Lỗ Kiệt thì cứ xin lỗi,tay lại bất giác mò vào áo của cậu, Trần Dịch Hằng thấy sai sai,quay đầu lại,hắn nhanh cơ hội chớp lấy đôi môi ấy,hôn sâu khiến cậu muốn chết đi sống lại.Aaa gì đây,làm gì vậy hả???
-thôi anh xin lỗi,em hôn anh rồi,cũng phải chịu trách nhiệm chứ.
Vương Lỗ Kiệt làm ra vẻ đáng thương, khiến Trần Dịch Hằng đang thở dốc lại mềm lòng.Nhưng không không được,cậu gạt bỏ suy nghĩ đó ra.
-khô... ưm,bố nhà anh,ưm, được rồ.. ưm
Trần Dịch Hằng càng nói, Vuơng Lỗ Kiệt lại càng hôn,khiến cậu không tài nào mà chịu nổi.
-thế thì có chịu không?
Mặc dù Trần Dịch Hằng đang bị hôn, nhưng không không không được,không được bỏ qua.Cậu vẫn chấp niệm "Không" mà trả lời tiếp, nhưng tên họ Vương nào mà cho,cứ hết hôn rồi tới sờ mó, Trần Dịch Hằng bất lực rồi,đành chịu thua thôi.
-được được,em đồng ý rồi anh thả em ra đi,em phải đi tắm nữa.
Vương Lỗ Kiệt thả cậu ra,cùng lấy đồ cậu và mình,bế Trần Dịch Hằng vào phòng tắm.
-để anh tắm giúp em nhé,bạn nhỏ đồng ý không?
Trần Dịch Hằng ngại nữa rồi,tên Vương thiếu này ,kì quá đii.
-g,gì vậy,mau thả em ra,em tự tắm đuợ....ưm,ưm,aa, được rồi anh tắm giúp em được chưa.em đồng ý rồi đó.
Trần Dịch Hằng miễn cưỡng trả lời mà tranh thủ thở nhanh.
(Còn đoạn trong phòng tắm làm gì tui không biết nữa,đừng hỏi tui)
Thật ra nói là tắm mà không biết tên Vương kia đã làm gì mà khiến Trần Dịch Hằng mệt lã người, đúng là thanh niên trai tráng,khoẻ quá, Trần Dịch Hằng thua rồi.Tận 2 tiếng trong nhà tắm,lần này Trần Dịch Hằng mệt rồi.
-mới 2 tiếng mà em đã mệt,yếu quá rồi đó.
Trần Dịch Hằng đỏ mặt tiếp rồi,em bé nhà họ Vương đã da mặt mỏng mà cứ bị anh chọc thôi, không chơi với anh nữa.Giận rồi!!!