Vũ là một sinh viên đại học bình thường, với đam mê đọc sách lịch sử. Một ngày nọ, khi đang lang thang trong thư viện trường, cậu tình cờ tìm thấy một quyển sách cổ có bìa da, tên là "Cánh Cửa Thời Gian". Ngay khi mở trang đầu tiên, một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên và kéo cậu vào một không gian kỳ lạ.
Khi Vũ mở mắt, cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng xanh bát ngát. Trời trong vắt và những ngọn núi xa xa như chạm vào mây. Cậu nhận ra rằng mình đã xuyên không về thời đại Trung Quốc cổ đại, vào khoảng triều đại Đường. Mọi thứ xung quanh thật đẹp, nhưng cậu sớm nhận ra mình không chỉ là một khách du lịch.
Trong lúc đi dạo, Vũ bị một nhóm lính bắt. Họ nghĩ cậu là gián điệp từ một triều đình khác. Giữa lúc nguy hiểm, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, giải cứu cậu. Cô tên là Lan, con gái của một tướng quân. Cảm ơn Lan, Vũ kể cho cô về việc mình vô tình xuyên không. Lan không tin, nhưng khi thấy cậu nói chuyện như người hiện đại, cô bắt đầu nghi ngờ.
Vũ cùng Lan chạy trốn khỏi nhóm lính và bắt đầu hành trình tìm cách trở về thời gian của mình. Trên đường đi, họ gặp nhiều người và chứng kiến những cuộc chiến tranh, sự đói khổ của nhân dân. Vũ không chỉ trở thành một phần của thời đại này, mà còn nhận ra rằng chính những điều cậu đã học trong sách lịch sử trở thành kinh nghiệm thực tế.
Thời gian trôi qua, Vũ và Lan ngày càng thân thiết. Cậu thấy mình yêu cô và bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, trong lòng Vũ vẫn canh cánh nỗi lo không thể trở về nhà. Một hôm, khi cả hai đang tìm kiếm một cách để mở cánh cửa thời gian, họ gặp một vị trí thần bí. Ông ta nói rằng cánh cửa sẽ mở ra khi một người thật sự hiểu giá trị của thời gian.
Vũ đã quyết định không quay về ngay lập tức. Cậu bắt đầu sử dụng kiến thức của mình để giúp đỡ dân làng, cải thiện cuộc sống của họ và chiến đấu chống lại bất công. Sự nhiệt huyết và trí tuệ của Vũ đã giúp Lan và dân làng giành chiến thắng trong nhiều cuộc chiến.
Cuối cùng, một ngày nọ, khi đang đứng bên bờ sông cùng Lan, Vũ cảm thấy một luồng ánh sáng mạnh mẽ lại bao quanh mình. Lần này, cậu biết rằng mình đã sẵn sàng. Vũ nắm tay Lan, hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu và ký ức về họ sẽ mãi mãi không phai nhòa.
Cậu lùi lại một bước, và ngay khi ánh sáng nuốt chửng mình, Vũ cảm thấy bình yên. Khi mở mắt ra, cậu lại ở thư viện, với quyển sách cổ trong tay. Nhưng trong lòng cậu, những ký ức về Lan và cuộc sống ở thời đại Đường vẫn mãi mãi sống động.
Dù thời gian đã đánh cắp cậu khỏi thực tại, nhưng Vũ biết rằng tình yêu và những bài học trong quá khứ sẽ là hành trang quý giá nhất trong cuộc đời mình.