Vào thời cổ đại có một cô gái tên là nhược nhược cô mang trong mình một vẻ đẹp mĩ miều ,làn da trắng nõn với một giọng hát vang dội mê hoặc lòng người,nụ cười khiến bao nhiêu chàng trai gục ngã, năm ấy mùa hoa đào nở, cô đang tắm ở hồ thì có một chàng trai tên là trường hi đi qua nhìn mập mờ trên những cánh hoa , làn da trắng nõn nụ cười toả nắng khiến anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên anh liền nảy ra một sáng kiến , anh lấy đồ cô rồi nói : nếu nàng đồng ý ta sẽ cưới nàng vì nàng đã bị ta nhìn thấy , người ta sẽ nghĩ nàng ko còn sự trong trắng nữa, cô liền phải đành đồng ý. Nghe xong anh ta vui vẻ đưa áo cho cô mặc lên bờ ,khi nhìn thấy anh vui như vậy nên nghĩ là anh sẽ yêu mình thật lòng , vài năm sau khi hai người đã có hai đứa con là một trai và một gái vừa đủ nếp đủ tẻ thì anh phải ra trấn thủ biên cương , cô rất lo lắng khi nghe vậy chuẩn bị cho anh rất nhiều đồ .Anh nói lần này đi chưa chắc sẽ trở lại nên dặn cô nhớ chăm sóc bản thân và hai đứa con thật tốt , hai vợ chồng ngậm ngùi nước mắt rơi lã chã chia tay nhau .Sau khi anh đi nàng luôn bị mẹ chồng mắng chửu đánh đập vì khi chàng cưới nàng về thì bà đã không thích cô vì nghĩ cô đã quyến rũ Trường Hi và nghĩ cô có dã tâm đến gia tài nhà mình . Luôn bao che cho người hầu bắt nạt cô , không cho cô ăn cơm bắt cô bốc cơm từ dưới đất lên bỏ vô miệng , cô đã có uất ức từ lâu,khi có phu quân anh luôn bao bọc cô khỏi lời mắng chửu xối xả của mẹ mình nhưng giờ anh đi rồi chả còn ai gồng gánh bảo vệ cô nữa , tay cô vừa bốc cơm từ dưới đất lên vừa ăn nước mắt cô tuôn rơi lã chã xuống nền đất . Bà ta sai người hầu dí đầu cô xuống đống cơm đang ăn dở và nói : ăn đi con hồ li tinh, bây giờ Trường Hi không có ở đây xem ai bênh được cô , từ lúc nó cưới cô về thì nó không còn nghe lời bà mẹ già này nữa mà cãi lại lời tôi để bảo vệ cô .Hay cô chết đi , cô chết đi thì con tôi nó mới nghe lời tôi ,yêu thương tôi như lúc trước, cô không thể phản kháng bà càng làm tới ,kêu người đánh cô bằng roi gia pháp, vừa đánh bà vừa sát muối lên vết thương của cô khiến cô đau đớn không ngừng ,sau nửa canh giờ cô ngất thiết đi bà sai người kéo cô vô phòng củi rồi đưa hai đứa trẻ đi ra chỗ khác .Người hầu của cô tên là Thúy Liễu vẫn luôn bảo vệ cô nên bị những nô tì khác bắt nạt , có một lần vì Liễu đã lén mang đồ ăn đến chỗ Nhược Nhược nên đã bị bà đánh 30 roi , nên từ đấy Nhược Nhược liền nói Thúy Liễu đừng mang đồ cho mình nữa tránh để phát hiện rồi bị đánh .Liễu vẫn không nghe liên tục mang đồ ăn đến chỗ Nhược Nhược bị nô tì khác phát hiện nên đã bị bà đánh cho tới chết khi cô nhìn thấy cảnh đó ko thể ko trách bản thân vì đã liên lụy người mà yêu thương cô nhất. Vài tháng sau khi cô bị hành hạ cô quyết định tự vẫn , nhưng sau khi nghĩ đến hai đứa con của mình cô kịp dừng lại . Buổi tối khi cô đang nằm ở phòng củi đã có một hạ nhân lẻn vô đè cô ra và cưỡng hiếp cô 5 lần , cô biết là do mẹ chồng đã làm vậy để bêu dếu mình khi đó đã có người báo cho bà ,bà liền chạy đến diễn bộ mặt giả tạo để cho dân làng nhìn thấy ,họ không nghe liên tục xúc phạm cô , ném đá liên tục đến nỗi người cô bầm tím .khi đó cô không thể phản kháng lại miệng đời, người người thay nhau ném tất cả đồ trên tay đang có vào người cô , cô chỉ biết ngậm ngùi khóc .Một năm sau cô vẫn được giữ ở phủ nhà chồng ,được nuôi như một con cẩu ,ăn thức ăn ở dưới đất còn thừa của người trong phủ lê lết Như người què ,dần dần sắc đẹp năm ấy của cô đã. Bị phai mờ ,chỉ còn lại người da bọc xương hôi hám bẩn thỉu ,nếp nhăn trên mặt dần hiện lên và cứ mỗi tối những hạ nhân trong phủ đều đưa tôi đi tắm sạch sẽ rồi làm nhục cô, họ thay nhau hãm hiếp hành hạ cô . Mấy tháng sau nghe tin từ biên cương gửu thư về thành biên cương đã thất thủ , Trương Hi đã hi sinh khi chiến đấu với giặc ngoại xâm ,lúc đó cô đang nằm bò ngoài sân để lấy được chiếc bánh bao rơi trên đất, khi nghe xong cô liền bật khóc nức nở , mẹ chồng nghe xong cũng gục xuống rồi bắt đầu lấy thùng phân của hạ nhân trong phủ ra hắt lên người cô rồi nói :nếu năm đó tao giết chết con tiện tì nhà ngươi thì con ta sẽ không chết , ta giết chết ngươi , vừa nói bà vừa lấy chiếc gậy đóng những cây đinh nho nhỏ ra đánh mạnh lên người cô .Máu từ da cô liên tục trào ra như nước , chớp nhoáng bộ váy màu trắng đã úa chuyển sang màu máu đỏ rực .Cô ngất đi và bị ném vô phòng củi , tối hôm đó đã có một chàng trai trèo tường nhảy vô phòng củi và đưa thuốc cho cô , cô hỏi : anh là ai . Tôi là bạn của Trương hi ngày trước đã trấn thủ biên cương cùng anh ấy , khi anh ấy mất đã để lại lá thư này và dặn tôi phải bảo vệ cô khỏi mẹ của anh ấy .Nhược Nhược cầm lấy lá thư của phu quân mình nước mắt không ngừng rơi , chàng trai nói vậy cô hãy từ từ đọc tôi đi đây mai tôi lại tới ,nói xong anh liền chèo ra khỏi phủ .Cô chầm chậm mở lá thư ra xem ,trên thư viết :
Nhược Nhược của ta ,nếu nàng xem được lá thư này có nghĩa là ta đã không còn trên thế gian này nữa , có phải là nàng đã phải chịu nhiều ấm ức lắm không ta xin lỗi vì đã không dữ đúng lời hứa để bảo vệ nàng nhưng nếu ở phủ có ai ức hiếp nàng thì nàng hãy rời bỏ phủ đi , có lẽ ta đã làm sai khi đón nàng về phủ và để nàng bị ức hiếp như vậy .Trong lá thư ta có để một lá hưu thư nàng kí vô đó là có thể giải thoát được rồi ,ta yêu nàng và yêu đất nước nhưng có lẽ ta không thể bảo vệ nàng nữa rồi ,có lẽ việc mà mẹ ta đã gây ra cho nàng nhiều ko kể ko thể tha thứ được ta cũng không thể xin tha thứ cho bà ấy nhưng xin nàng đừng hận bà ấy nữa , có lẽ ta ko thể làm một phụ quân tốt được , nếu năm đó ta không khưng khưng đưa nàng làm dâu trong phủ có lẽ sẽ không xảy ra việc Như ngày hôm nay và mong Nhược Nhược của ta đừng làm việc j gây hại đến bản thân nhá , ta luôn là ngôi sao sáng nhất ở trên trời dõi theo Nhược Nhược yêu quý của ta . Hết thư ...
Người viết
Trường Hi
Phụ quân yêu dấu của Nhược Nhược mà ta yêu nhất.
Xem xong bức thư nỗi uất ức của cô không thể giấu ,cô hét lên giữa bầu trời tối om ,chỉ có cô là ngồi trong góc tối thẩn thơ nước mắt rơi liên tục không ngừng , cô khóc đến nỗi nước mắt đã hoá thành máu .Có lẽ điều mà cô máy mắn nhất đó là có một phụ quân yêu mình vô điều kiện ,nhưng giờ lại không thể ở bên cô lúc cô cần nhất . Nỗi đau ko thể giấu trong tim , cô hờ hững bước đi loạng choạng lên đỉnh của ngôi chùa mà mẹ của Trường Hi luôn coi là nơi sạch sẽ nhất ,trèo lên lầu 5 của chùa đứng trên tháp , chiếc váy trắng của cô nhuộm theo màu đỏ máu từng bay phấp phới , cô nói : ta không thể nào giữ đúng lời hứa với chàng là không làm hại bản thân rồi ,ta sợ chàng cô đơn nên đến tìm chàng này đây .Vừa nói dứt câu cô liền nhảy xuống , máu bắn be bét khắp sân nhuộm đỏ một vùng . Mọi người chạy ra đâu đâu cũng là máu , hạ nhân là toáng lên phụ nhân ơi : Nhược Nhược tự vẫn rồi , Nhược Nhược tự vẫn ở chùa rồi .Vừa nói cong bà chạy ra nhìn ,mắt chợn tròn không còn gì để nói ,trên tay cô cầm lá thư mà còn trai bà gửu cho Nhược Nhược vừa đọc bà vừa khóc, đến cuối cùng người sai cũng chỉ là bà ,nếu bà hồi đó không cấm cản hay gây tổn hại cho nàng thì đã không đến ngày hôm nay .Tất cả mọi người đều nghĩ là do bà làm việc ác với Nhược Nhược nên con trai bà mới Như vậy .Từ đó không còn ai đến ngôi chùa đó nữa , con trai và con gái của cô chứng kiến cô chết ngay trước mặt mình thì ko ngừng gào khóc ,lớn lên hai đứa trẻ đã chấm dứt quan hệ với cái phủ tồi tàn đấy và đã cáo trạng bà lên quan phủ , mùa thu thu năm ấy lá vàng rơi cả phủ bị bắt vào ngục đợi ngày xét xử , hai người con của Nhược Nhược đã đến thăm cô và nói : mẫu thân à có lẽ mẹ là người mẹ mà bọn con luôn yêu quý nhất, lúc nhìn thấy cảnh đấy con không thể làm gì được cứ nhìn mẹ nằm lê liệt dưới đất máu chảy ra không ngừng.những nỗi đau mà mẹ phải chịu con sẽ ghi nhớ và sẽ trả cho họ gấp bội . Ngày tí đoan ngọ hai người con của cô đã chấm dứt trả thù được cho mẹ của mình .Thật tệ khi nghĩ về ngày xưa thời phân biệt trai gái , con gái thời đó không thể quyết định không thể làm được những gì mình thích và nỗi đau mà Nhược Nhược trải qua đếm không hết .có lẽ tự vẫn là cái kết nhẹ nhất cho nàng , từ một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà khi về nhà chồng phải trải qua muôn vàn nỗi đau tủi nhục nhưng cô vẫn không hối hận khi cưới Trương Hi làm chồng .....