“ Nếu được quay ngược thời gian , cô sẽ thay đổi điều gì ?”
“ Tôi sẽ theo đuổi người ấy “
Ôn Noãn cười trừ . Theo đuổi ? Nhưng dù sao thì thời gian cũng không thể quay lại được nhỉ ?
Màn đêm dần buông . Tắt hết các thiết bị điện thoại , loại bỏ hết những suy tư của công việc , không phải nghe cũng chẳng phải đón nhận những lời chê bai nặng nề từ người khác . Thật yên tĩnh . Ôn Noãn lắc lư ly rượu trên tay , cô vẫn băn khoăn về những gì mình đã nói hôm nay .
Trên sóng truyền hình , ngày hôm nay nữ diễn viên hạng 2 Ôn Noãn được mời đến phỏng vấn . Sau bộ phim thanh Xuân “ gửi nhớ “ đã làm nền nên tên tuổi của rất nhiều ngôi sao. Phim kể về tình cảm ngọt ngào của đôi bạn thanh mai trúc mã , khai thác về những kí ức tươi đẹp khi còn trên ghế nhà trường . Tình học trò đơn thuần ngây ngô- kí ức đẹp trong thời học sinh . Dù chỉ mới lên sóng nhưng đã thu hút được đông đảo người xem , nhờ vậy , Ôn Noãn đã thành công tạo dấu ấn trong lòng khán giả . Không phải nữ chính , trong phim , nhân vật cô thủ vai chỉ là một nữ phụ thầm mến nam chính , là tình cảm đơn phương từ một phía và đương nhiên không thể nào thắng nổi cốt truyện . Có người khi xem xong phim từng nhận xét :” chính ánh mắt của Ôn Noãn đã diễn tả tình cảm sâu sắc dành cho người mình yêu , mãi dõi theo một bóng hình đang rời xa...” . Xoá bỏ cái danh bình hoa di động mà netizen đặt , quả thật đã làm nên tên tuổi của nữ diễn viên .
Những câu hỏi mà phóng viên đặt ra cô không còn nhớ , chỉ có câu hỏi đó ..... Ôn Noãn không biết mình đang nghĩ gì nữa . Cô nhìn ra ngoài trời rộng lớn kia , cảm thán thế giới thật nhỏ bé , ở trên cao nhìn xuống dòng người tấp nập trên phố . Họ bận rộn lo lắng cho cuộc sống mưu sinh . Đáng ra phải vui chứ nhỉ , bây giờ là những gì cô muốn mà , tại sao trong lòng lại thấy mất mát? Chất lỏng đổ vào khoang miệng , ấm áp lắp đầy . Mặn đắng nhưng cũng chẳng thể bằng nỗi lòng cô bây giờ .....
Ôn Noãn tỉnh dậy , cô vậy mà đã trở về 5 năm trước ?
Giáo sư Lí đang giảng bài , chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô , cảm thấy thật kì quái , cô hôm nay hình như hơi khác ? Ánh chiều tà chiếu lên bóng dáng người ấy, làn gió nhẹ thổi đung đưa mái tóc cậu ta . Ôn Noãn ngẩn người , ông trời đã cho cô cơ hội , lần này phải bắt lấy
Tần Vi là thanh mai trúc mã với Hữu Nam , cô cùng cậu lớn lên từ nhỏ . Chẳng hiểu xui xẻo gì mà lần nào cũng bị xếp cùng lớp với nhau . Lần này được chuyển chỗ , không phải ngồi cạnh cậu ta khiến cô thật nhẹ nhõm , tính cách gì mà như ông cụ non vậy , ngày ngày quản cô , hiện tại có thể làm những gì mình muốn muốn rồi . Nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó . Tại sao dạo gần đây thấy Hữu Nam với Ôn Noãn thân hơn nhỉ ? Ôn Noãn cũng thích Hữu Nam ?Tần Vi thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ được như vậy . Ôn Noãn là ai chứ ? Là người lúc nào cũng lạnh lùng chẳng giao tiếp với ai cả, cậu ta hằng ngày chỉ biết đến học học. Nhưng nhìn đến thằng bạn của mình , khí chất lạnh lùng cùng gương mặt kia nữa . Tần Vi :không gì là không thể !
Ôn Noãn vẫn đang thực hiện kế hoạch theo đuổi học thần của mình , cô chủ động tiếp xúc với cậu , nói chuyện với cậu nhưng Hữu Nam luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng . Cô cố gắng từng bước một tiến tới gần cậu
Hữu Nam dần mở lòng với Ôn Noãn , cô vui lắm chứ , cũng có thể đây là lần đầu cô cảm thấy vui như vậy . Sinh ra là trẻ mồ côi , từ khi bắt đầu hiểu chuyện , cô chỉ biết mình bị bỏ rơi từ khi mới chào đời . Năm lên 7 , Ôn Noãn được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có . Cha mẹ nuôi cô là người rất tốt bụng , cô biết ơn họ vì họ đã cho cô được ăn học . Nhưng suy cho cùng , họ nhận nuôi cô chỉ để cô có thể tiếp quản gia sản , chưa từng yêu thương
Cho đến khi gặp cậu , cô như được nhìn thấy ánh sáng vậy . Bỏ lỡ một lần , lần này cô nhất định nắm lấy !
Kết thúc năm học lớp 12 , mỗi người một hướng đi , ba năm qua trôi đi , nhanh chóng nhưng lại như một thước phim quay chậm hiện về trong kí ức mỗi người trong buổi học cuối cùng . Có tiếng cười cũng có nước mắt .Giữa cơn mưa ngày hôm ấy , nhiều người qua đường thấy cô nữ sinh chạy giữa cơn mưa hè . Hôm nay Ôn Noãn sẽ nói hết tình cảm của mình với cậu rằng cô thích cậu như thế nào , rồi nghĩ đến tương lai sau này , cô được làm chính mình , sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc cùng cậu nhưng .... cô ngừng chạy . Mưa nhỏ dần , chiếu lên khuôn mặt nhỏ của cô gái . Ôn Noãn thấy Hữu Nam đang ôm chầm lấy Tần Vi, cậu đang nói điều gì đấy và ... hình như Tần Vi đang khóc thì phải . Ở xa quá , Ôn Noãn không nghe thấy gì cả , đầu óc cô trống rỗng chỉ là , đây là lần đầu tiên cô thấy Hữu Nam cười thì phải , trông thật dịu dàng , cậu chưa từng làm vậy với cô ...
Ôn Noãn lùi lại , cô sai rồi , cô thực sự sai rồi . Tình cảm mà , cái gì không thuộc về mình chính là không thuộc về mình thôi , dù có cố gắng bao nhiêu lần thì vẫn vậy thôi , đơn giản người ấy chưa từng dành tình cảm cho mình .
Trời tạnh mưa , để lại chút se lạnh. Cô gái vừa nãy đứng , đi xa rồi