Written by : Nắng Trong Sớm Mai (sun)
'Viên kẹo ngọt, nắng ấm chan hoà
Se duyên dẫn lối hai người gặp nhau
Dưới tán cây xanh đổ bóng lưng dài
Nàng là ánh mặt trời đốt cháy tim ta
Còn ta chỉ là vệt sáng trong mắt nàng.'
Giờ ra chơi, tôi nằm nhoài lên bàn vì quá mệt mỏi sau hai tiết học toán (tôi ghét môn này nhất). Nhắm mắt rồi thở một hơi dài, theo bản năng quay người sang bên kia, mở mắt ra, ồ thì ra.. là ánh mặt trời của mình.
Nàng như vầng thái dương sưởi ấm cho trái tim bé nhỏ này, khuôn mặt nhỏ nhắn, có cái răng khểnh rất duyên nữa chứ, da phải nói là trắng hồng hào như em bé vậy. Hồi trước tôi có nghe lén được là nàng rất dễ bị đỏ mặt khi ở dưới nắng vì làn da nàng khá nhạy cảm, quả đúng là vậy, mỗi khi tập thể dục xong thì mặt nàng đỏ hồng cả lên, có chút đáng yêu và cũng hơi hơi dễ thương. Mà cũng xót xót cho nàng, tôi cứ thế nhìn nàng ở phía sau mãi như là hiệp sĩ bảo vệ nàng trong bóng tối vậy.
Nhìn thấy nàng, cả người tôi như được nạp đầy năng lượng, cơ thể vô cùng phấn chấn như thể muốn phát ra cho cả thế giới biết nhưng tôi ráng kìm lại cảm xúc này của mình, vì sợ nàng sẽ biết mất, đành thôi vậy. Tự nghĩ tự cười nghĩ nó quái quái thế nào ấy nên tôi úp mặt xuống cười thầm một mình, một bí mật chỉ mình tôi biết.
--------- ------------
Giữa trưa hè nắng nóng, cả cơ thể tôi mồ hôi chảy lũ lượt từ gáy xuống thắt lưng. Hè thế này làm một cây kem chắc đã lắm đây, tôi đang suy nghĩ vu vơ vậy mà từ lúc nào cơ thể đã vô thức di chuyển tới tiệm tạp hoá gần nhà.
Trời ơi, hôm bữa mới mua mấy cuốn sách đã viêm màng túi rồi, dặn bụng là sẽ dành tiền cơ mà...
Tôi thở dài, ngao ngán lắc đầu, thôi kệ mua đi tiết kiệm sau vậy.
"Dì tám ơi!" - Giọng tôi vang lên thật to
Lúc này tôi không để ý đến người thu ngân ở quầy vì do đang mải mê nghĩ xem nên ăn vị dưa hấu hay khoai môn, bỗng một giọng nói vừa lạ lạ vừa quen thuộc cất lên phá vỡ không khí oi bức tĩnh lặng.
"Cậu mua gì?"
Tôi hơi bất ngờ, tay đang mở tủ kem cũng cứng đơ lại, quay sang tìm kiếm xem giọng nói phát ra ở đâu...
Không thể ngờ rằng, tưởng đâu sẽ là một mùa hè tẻ nhạt như mọi lần nhưng khi nhìn thấy nàng thì mọi thứ từ màu xám đơn điệu lại có thêm một chút sắc màu rực rỡ. Trái tim tôi từ cái buổi tổng kết hôm ấy cứ ngỡ đã khép lại, thôi rung động nhớ người, vậy mà giờ đây chỉ với một khoảnh khắc thôi cũng đã khiến con nai trong lòng tôi bắt đầu rung rinh rung rinh, từng chút một ...
Hoá ra khi mình thích người khác, dù chỉ là những lần gặp mặt ít ỏi thôi cũng có thể khiến mình hạnh phúc rồi.
....
(Viết cho những rung động tuổi trẻ, những bản tình ca mùa hạ và cô gái năm ấy)