#1
Ngay từ ngày đầu bước chân vào căn nhà này, cậu đã hiểu rằng cuộc sống của mình sẽ không hề dễ dàng. Hắn là một thiếu gia giàu có, quyền lực, được mọi người kính nể. Còn cậu, dù xuất thân từ một gia đình cũng có địa vị, nhưng lại luôn cảm thấy mình như một kẻ xa lạ trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Từ khi kết hôn, hắn không hề che giấu sự khinh bỉ đối với cậu. “Cậu nghĩ cậu là ai mà xứng đáng bước vào nhà tôi?” Hắn đã từng nói với giọng đầy cay nghiệt. "Cậu chỉ là một kẻ thừa thãi mà thôi.”
Cậu chưa bao giờ dám đáp trả, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tự nhủ rằng thời gian rồi sẽ làm thay đổi mọi thứ. Nhưng ba năm trôi qua, sự khinh bỉ của hắn không những không giảm mà còn ngày càng tệ hơn. Hắn sai khiến cậu làm mọi việc trong nhà, từ việc dọn dẹp, nấu nướng đến việc phục vụ hắn và những người hắn dẫn về nhà. Mặc dù cậu là vợ của hắn, hắn vẫn đối xử với cậu như một kẻ hầu không hơn không kém.
“Làm cho tôi một ly cà phê,” hắn quát lên khi thấy cậu bước vào phòng khách. Cậu nhanh chóng làm theo, dù đôi tay đang run rẩy vì mệt mỏi. Hắn chưa bao giờ hài lòng, luôn tìm cách chê bai mọi thứ cậu làm.
“Cậu làm gì mà vụng về thế? Không làm được việc gì ra hồn!” Hắn mắng khi cậu không may đánh đổ ly cà phê. Cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nước mắt chực trào nhưng cố nén lại.
Mỗi ngày, hắn đều dẫn tình nhân về nhà, ngang nhiên ôm ấp, hôn hít ngay trước mặt cậu. Họ cười đùa, hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của cậu, như thể cậu là người vô hình. Cậu đau lòng, nhưng không dám trách móc hay thể hiện sự ghen tuông. Cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn, nuốt nỗi đau vào trong.
Có lần, cậu đã mạnh dạn hỏi: “Anh… có thể đừng dẫn người đó về nhà được không?” Nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh miệt: “Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Nếu cậu không chịu nổi, thì cứ việc đi.”
Trái tim cậu như bị xé nát, nhưng cậu vẫn ở lại, tiếp tục nhẫn nhịn vì tình yêu mà cậu dành cho hắn. Cậu tự dối mình rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút, thêm một ngày nữa, có lẽ hắn sẽ nhận ra tình cảm của cậu và thay đổi. Nhưng từng ngày trôi qua, hy vọng của cậu càng trở nên mong manh, để rồi chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau khổ.
Dù bị đối xử tệ bạc, bị sỉ nhục không ngừng, nhưng trái tim cậu vẫn không thể ngừng yêu hắn. Cậu chấp nhận mọi đau đớn, mọi tổn thương, chỉ để được ở bên người mà cậu yêu đến mù quáng. Nhưng hắn không bao giờ hiểu được, không bao giờ nhận ra những gì cậu đã hy sinh và chịu đựng vì tình yêu này.
Hôm nay khi đi mua đồ về,vừa mở cửa đã thấy hắn ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu đang đứng trước mặt. Tập giấy ly hôn bị ném xuống bàn, phát ra tiếng động khiến cậu giật mình.
“Anh... đây là gì?” Cậu run rẩy hỏi, ánh mắt đượm buồn nhìn vào những tờ giấy trước mặt.
“Ly hôn,” hắn đáp gọn lỏn, giọng điệu lạnh lùng. “Ký đi, tôi không muốn kéo dài thêm nữa.”
“Nhưng... tại sao?” Cậu nghẹn ngào, đôi tay siết chặt lấy tờ giấy, lòng cậu đau nhói. “Em đã làm gì sai? Em đã làm mọi thứ vì anh mà…”
“Đừng làm như thể cậu là người bị tổn thương,” hắn cắt ngang, giọng nói đầy khinh miệt. “Tôi đã chịu đựng cậu đủ rồi. Cậu nghĩ mình có thể thay đổi tôi sao? Đừng mơ.”
“Em không muốn thay đổi anh, em chỉ muốn… chỉ muốn được ở bên anh…” Giọng cậu yếu ớt, cầu xin. “Anh đừng bỏ em, được không? Em yêu anh…”
“Yêu?” Hắn cười khẩy, đứng dậy tiến lại gần cậu. “Cậu gọi đó là yêu sao? Đừng làm tôi buồn cười. Tôi chỉ thấy cậu đáng thương mà thôi.”
Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập nước. “Anh đã từng yêu em chưa? Dù chỉ là một chút…”
Hắn im lặng trong giây lát, rồi quay mặt đi, đôi mắt sắc lạnh. “Không. Chưa từng. Cậu chỉ là gánh nặng mà tôi buộc phải gánh chịu.”
Lời nói của hắn như một nhát dao cứa vào tim cậu. Cậu cảm thấy mình như đang chìm trong một cơn ác mộng mà không thể thoát ra. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Với đôi tay run rẩy, cậu cầm bút ký tên mình lên tờ giấy ly hôn.
“Ký xong rồi, giờ thì biến đi,” hắn nói mà không hề nhìn cậu thêm một lần nào nữa.
Cậu đứng dậy, bước đi như người mất hồn. Trước khi rời khỏi cửa, cậu quay lại nhìn hắn lần cuối, hy vọng có thể tìm thấy một chút lưu luyến trong ánh mắt hắn. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự thờ ơ.
“Cảm ơn anh... vì đã cho em yêu anh,” cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, rồi lao ra khỏi nhà, lên xe lái đi.