Ở khu phố Beika, có quán cà phê Poirot, nơi mà tôi làm việc, cũng lad nói định mệnh của anh và em. Hai ta phát sinh quan hệ nhưng không hề hay biết, rồi đến một ngày anh nói yêu em, hai ta cùng nhau hẹn hò một cách vui vẻ vào tối hôm đó. Nhưng lúc đó, em không hề hay biết rằng, đó là lần cuối hai ta đc bên nhau và nói chuyện một cách vui vẻ như vậy. Hôm đó. " Azusa san, tối nay cô có rảnh không? " Anh Amuro à không anh Rei nói với tôi, lúc đó tôi đang bận nên không thấy đc vẻ mặt hơi đỏ của anh. " Tôi rảnh, có chuyện gì sao Amuro san." " Cô có thể,..đến quán cà phê xxx đc không, tôi..có chuyện muốn nói." Anh ấy ấp úng nói rồi tôi lén nhìn Rei. Lúc đó tôi khá bất ngờ, bởi vì Amuro san chưa vao giờ mang vẻ mặt ngại ngùng như vậy. Nhưng có vẻ anh ấy đang mong chờ câu trả lời của tôi. "Ukm, đc thôi." Tối đó là ngày 25/12, ngày noel. Hôm đó, tôi hồi hộp lắm, liền lấy ra chiếc váy đẹp nhất của bản thân rồi ngồi trang điểm hơn mất tiếng đồng hồ. Lúc làm xong mọt việc thỉ tôi nhận ra bản thân đã trễ rồi vội vội vàng vàng chạy tới chỗ hẹn. Khi ra đến nơi, tôi bgybger mặt lên định gọi Rei, nhưng nhienf thấy anh vô cùng bảnh trai trong bộ vest vô cùng lịch lãm, ray anh ấy cầm bó hoa hồng đỏ xinh đẹp. Tôi ngơ người một lúc rồi cất tiếng gọi: " A..Amuro san, rôi đến rồi" Anh ấy quay lại thấy tôi liền ngo người. Tôi đi tới gọi: " A..Amuro san, anh có sao ko " Anh ấylắp bắp trả lời tôi: "À, tôi, tôi lo sao đâu". Rồi sau đó, anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hít một hơi thật sâu r nói: " Azusa, anh..anh thích em". Lúc đó tôi rất bất ngờ. Đứng đơgiây lát r ngại ngùng nói: " Em..em cx thế". Anh ấy trông có vẻ rất hạnh phúc rồi ôm tôi thật chặt. "Anh nghĩ bản thân nên nói cho em điều này. Azusa, thực ra, anh là một cản sát ngầm đang thâm nhập vào một tổ chức vô cùng nguy hiểm, và ngày mai..là ngày anh và đồng đội sẽ chốt hạ tiêu diệt bọn chúng. Anh sợ, bản thân sẽ ko quay về đc, ko nói với em lời yêu anh cất giấu bao lâu nay. Anh xin lỗi." Tôi khá bất ngờ với sự thật đó, nhưng cx lấy lại đc bình tĩnh: " Toru, em ko hề trách anh đâu, đó là đặc thù công việc mà. " Rei rất vui mừng, anh ấy ôm chầm lấy tôi: " Dù vậy anh vẫn xin lỗi vì đã ko nói ra, giờ em hãy gọi anh là Rei, tên thật của anh là Furuya Rei. Azusa." Giọng nói ấm áp ấy khiến tôi vô thức gọi tên anh: " R..Rei" Anh ấy đột nhiên ôm chà ấy tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Nó mạnh mẽ, nhưng ko đau. Hôm đó, chúng tôi chìm vào trong têế giới của nhau. Sáng hôm sau, tôi nhận đc hức thư tạm biệt của Rei. Anh ấy bảo là sẽ trở về để tổ chức hôn lễ với tôi. Tôi vui vẻ, đợi anh ấy. Ba năm sau, khi đang ở trong nhà thì ó tiếng chuông cửa vang lên. Tôi cứ nghĩ đó là Rei nhưng lại có linh cảm ko lành. Tôi liền iđ xuống mở cửa. Khi kẻo cửa ra tôi thầy có một chàng trai nói là cấp dưới của Rei. Anh ấy đến để thông báo một tin. Đ ólà họ đã chiến thắng và Rei..đã hi sinh trong cuộc chiến đó. Tôi rất sốc, sợ hãi ngất đi. Tôi rất đau lòng, đâu muốn chết đi sống lại, tôi muốn theo anh. Nhưng một ngày tôi phát hiện bản thân có thai với anh. Tôi rất bất ngờ, liền không có ý định nghĩ tới cái chết nx. Tôi sau khi sinh con, rất hạnh phúc, thằng bé luôn hỏi tôi cha thằng bé đâu, tôi rất ngập ngừng, nói dối rằng anh đang đi công tác xa. Nhưng tôi mãi sau mới bt, thằng bé đã sớm nhận ra bố thằng bé đã ko còn trước khi thằng bé.chào đời rồi. Nhưng thằng bé vẫn ko nói gì với tôi về anh, vì thằng bé bt rằng, đoa là 1 nỗi đau ko thể phai nhòa với tôi.