Thương thầm, nó cũng tốt, vì sẽ không lo mãi bị thất tình. Hàng ngày đều có thể thầm thương trộm nhớ mà không ai phát hiện. Bao năm có hạ, không bằng nơi hạ có cậu. Lời nói cậu vấn vươn trong gió hè, êm dịu bên tai lại tồn tại trong tôi bao năm, chờ hạ.
"Xin lỗi. Tớ không thể tiếp tục..."
"Tớ rất sợ, tớ căm ghét chứng sợ mục tiêu."
Thật bất công, ngày tôi yếu ớt có cậu ở bên. Còn cậu, tôi không đủ sức dũng cảm. Ngày cậu nằm trên mặt làn đường, ánh mắt xơ xác, xa xăm lại mờ mịt trông thấy người mẹ yêu quý, đã không qua khỏi, về nơi mùi đất, về nơi phía chân trời xa. Cậu bị thương nặng, nhưng may vẫn còn níu giữ sự sống mà mẹ cậu đã bảo vệ, cách đều lại phải kiểm tra sức khoẻ. Mùi thuốc, kim loại sắt cậu không thích lại trở nên quen thuộc hơn biết bao, vị bác sĩ già đi bao năm, cậu cũng vậy.
Chứng sợ mục tiêu, ấy vậy mà cậu từ bỏ niềm đam mê cháy bỏng của mình, chôn vùi ngọn lửa dưới lớp của sự sợ hãi, đủ để thuyết phục bản thân phải từ bỏ, đủ để cậu không phải giương cung, dõng dạt cắt đôi khoảng trời xanh thẳm cùng âm thanh tận cùng của tự do. Cậu vào một ngôi trường, tưởng ngỡ là sẽ quên, dè lại càng khao khát hơn. Thật mừng, vì cậu đã bắt đầu lại, thật hạnh phúc, vì cậu đã nỗ lực, thật man mác, vì đã không tận mắt thấy trông.
Việc nhỏ, đều có thể hoá lớn. Ngày tôi bắt đầu luyện cung từ vị cựu bà đã về hưu, tay tôi xuất hiện mủ, nhưng tôi chỉ nghĩ một chút sẽ khỏi ngay. Qua mấy ngày sau, tay lại có nhiều vết mủ khác, mà còn thêm vết chai ở ngón trỏ, ngón cái. Ban đầu tôi khó chịu, tuy nhiên, đấy cũng là bằng chứng tôi đã nổ lực thế nào..chỉ để cùng cậu, chỉ để đứng cạnh cậu, giơ thật cao, giương thật mạnh, thật chính xác, làm náo loạn sắc trời và tâm bia bắn. Ánh mắt tôi vẫn còn đó, lén lút những hình ảnh trộm vặt của cậu, thật đẹp, tôi thấy niềm khát khao, sự tự do bên trong đôi mắt sâu thẳm đó.
Lời tôi muốn thổ lộ, cớ sao lại khó thành nên. Một phần vì tôi biết bản thân sẽ bị từ chối, sẽ bị cấm cản. Cho nên, chỉ đành tạm cất vào trong gió hè. Nhớ mỗi hạ dưới nắng trưa, tiếng sỏi đá lách cách cùng tiếng nô đùa sau khi giành chiến thắng ở một cuộc giải nhỏ, nhỏ nhưng lớn...với chúng ta.
Không phải là tôi buông bỏ cảm giác ái mộ đó, không nhất thiết buông bỏ là phải quên. Tôi chỉ là cởi bỏ lớp áo khổ sở mỗi khi nhìn cậu bên người khác, cởi bỏ vẻ một kẻ ngốc chỉ biết chờ chứ không biết mở lời.
Dù giờ không cùng là một đội, dù giờ con đường ta đi khác nhau. Nhưng ánh mắt tôi vẫn hướng về cậu, mắt đều có thể nhìn ai, nhưng không phải ai tôi có thể nhìn như vậy, ta thường bị thu hút những thứ nổi bật nhất giữa đám đông mà...
Họ sẽ trách tôi, là kẻ ngốc, tôi thà rằng như thế, còn hơn nhìn cậu rời đi.
Hạ đến, hạ đi, nhớ hạ ta, nhớ cậu.
_____________________________________
(Đây là một FF nhỏ về Sho×Minato của tui, lời văn còn chập chững, sẽ sai sót nhiều thứ( ◜‿◝ )♡)