Bệnh viện Hòa Bình đã tồn tại gần trăm năm, nhưng càng ngày nó càng chìm trong u ám. Những bức tường ố vàng và hành lang dài hun hút như những con đường không có lối thoát. Vào ban đêm, ánh sáng từ các bóng đèn trên trần thỉnh thoảng nhấp nháy, tạo ra những hình ảnh kỳ quái trong bóng tối.
Lan, một y tá mới vào nghề, thường cảm thấy lo lắng khi làm ca đêm. Cô đã nghe đồn về tiếng khóc từ nhà xác, nhưng chưa bao giờ dám điều tra. Một đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tiếng khóc vang lên, mềm mại và đầy đau thương. Cô cảm thấy như có ai đó đang gọi tên mình từ sâu thẳm.
Cảm giác hồi hộp lấn át, Lan quyết định đi theo âm thanh. Cô cầm đèn pin, đôi tay run rẩy khi bước vào nhà xác. Cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt, như một lời cảnh báo, nhưng lòng tò mò khiến cô không thể lùi lại.
Bên trong, không khí lạnh lẽo như đá, khiến cô cảm thấy rùng mình. Những chiếc quan tài được xếp ngay ngắn, nhưng ánh đèn pin chỉ soi sáng được phần nào. Tiếng khóc càng lúc càng gần, không chỉ là tiếng khóc của một người, mà còn giống như hàng triệu tiếng than van của những linh hồn đang bị giam cầm.
Lan chậm rãi tiến lại gần một chiếc quan tài ở góc phòng. Tiếng khóc dường như phát ra từ đó. Cô hít một hơi sâu, nhắm mắt lại một giây, rồi mở nắp quan tài. Đèn pin chiếu sáng bên trong, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng và một chiếc chăn trắng phủ lên.
Bất ngờ, một cơn gió lạnh lướt qua, làm đèn pin chao đảo. Lan cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng mình. Khi cô quay lại, không thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh. Tiếng khóc lại vang lên, lần này như thổn thức, vang vọng khắp không gian.
Lòng kiên trì bị thử thách, Lan quyết định không lùi bước. Cô nhớ lại câu chuyện về một bệnh nhân đã qua đời khi sinh con. Dường như tiếng khóc này chính là tiếng kêu cứu của người mẹ, đang tìm đứa trẻ đã bị cướp đi.
"Xin hãy cho tôi biết bạn cần gì," Lan thì thầm, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Cô tiếp tục tìm kiếm, lòng đầy quyết tâm và sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, bóng tối dường như trở nên sống động, và tiếng khóc khắc khoải vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như muốn kéo cô vào một bí mật không thể hiểu nổi.
Lan đứng giữa nhà xác, không khí dày đặc cảm giác lạnh lẽo khiến cô khó thở. Tiếng khóc vẫn vang vọng, giờ như làn sóng tội nghiệp, gợi nhớ về nỗi đau mất mát. Cô cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nhớ đến hình ảnh người phụ nữ đã qua đời khi sinh con.
Bất ngờ, một cơn gió lạnh thổi qua, làm cô chao đảo. Tiếng khóc như lấn át không gian, tạo thành những âm thanh rùng rợn trong sự im lặng. Lan cảm giác có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra xung quanh mình.
Quyết tâm tìm ra sự thật, cô dừng lại, nhắm mắt lại và lắng nghe. Tiếng khóc dường như trở nên rõ ràng hơn, như thể đang gọi tên cô. "Con của tôi… con của tôi…" âm thanh vang lên, đầy nỗi đau và khát khao.
Cô mở mắt và nhìn quanh. Một bóng trắng từ từ hiện ra ở góc phòng, chỉ là một hình ảnh mờ ảo, nhưng rõ ràng là một người phụ nữ. Áo trắng lả tả, tóc dài rối bời, khuôn mặt u sầu. Tim Lan đập loạn xạ khi cô nhận ra đó chính là linh hồn của người mẹ mà cô đã nghe nói.
"Xin hãy giúp tôi," linh hồn thì thầm, giọng nói của cô mang theo nỗi uất ức và bi thương. "Tôi không thể yên nghỉ… con tôi…"
Lan cảm thấy như một luồng điện chạy qua người. Cô hiểu rằng đây không chỉ là một câu chuyện đơn giản. Nỗi đau của người phụ nữ này vẫn chưa được giải thoát. "Tôi sẽ giúp bạn," Lan nói, giọng cô run rẩy nhưng kiên định.
Cô theo linh hồn ra ngoài nhà xác, đến một hành lang tối tăm, nơi có một bức tranh cũ treo trên tường. Trong tranh, hình ảnh một người mẹ ôm đứa trẻ, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trước. Lan cảm nhận được nỗi đau thấm đẫm từ bức tranh, như thể người phụ nữ trong tranh đang cầu xin.
"Đứa trẻ đâu rồi?" Lan hỏi, lòng đầy lo lắng.
Linh hồn chỉ tay về phía bức tranh, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt buồn bã của cô. "Tôi đã không thể giữ con, tôi đã mất nó," cô nói, và tiếng khóc lại vang lên, lấp đầy không gian.
Lan cảm thấy một sức mạnh kêu gọi từ bức tranh. Cô bắt đầu lật lại những hồ sơ cũ của bệnh viện, tìm kiếm thông tin về người phụ nữ và đứa trẻ. Mỗi trang giấy mở ra những câu chuyện đau thương, và hình ảnh của người mẹ hiện lên trong tâm trí cô, như một cơn ác mộng không bao giờ dứt.
Khi tìm thấy hồ sơ của người phụ nữ, Lan nhận ra rằng đứa trẻ đã bị đưa đi mà không ai hay biết. Nỗi tội lỗi của bệnh viện, những sai lầm trong quá khứ, đã cướp đi hạnh phúc của người mẹ.
Lan quay lại nhà xác, cảm giác nỗi đau của linh hồn đang thấm vào từng ngóc ngách trong trái tim cô. "Tôi sẽ tìm con của bạn," cô thề, và trong giây phút đó, tiếng khóc đã ngừng lại, như thể một tia hy vọng vừa lóe lên.
Linh hồn mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo một nỗi buồn vô hạn. "Cảm ơn bạn," cô nói, trước khi biến mất vào không gian tối tăm.
Lan đứng lặng, tim đập mạnh. Cô biết rằng hành trình của mình chỉ mới bắt đầu. Những bí mật đáng sợ và những linh hồn đau khổ vẫn đang chờ đợi cô phía trước.