Cấp 3-nơi tận hưởng niềm vui bên những người bạn, nơi sẽ chứa đựng đầy những ký ức thanh xuân tươi đẹp khi ta nhớ lại, những kỷ niệm như trên một chuyến xe đi qua và không thể quay đầu, nó cũng chính là nơi mà những mỗi tình giữa người với người chớm nở.
__________________________________
• 12 giờ 40 phút
Thanh Vân - một cô học sinh của lớp 10A trường THPT Mật đang đi vào lớp và về chỗ ngồi. Đồng thời khi đó tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ vào lớp đã tới.
Đợi một thì giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp, cô hỏi lớp trưởng:
- Nay lớp có vắng ai không lớp trưởng?
- Bạn Minh vắng không phép cô ạ _ lớp trưởng lên tiếng.
Bịch - bịch - bịch
- Dạ thưa cô em vào lớp, nãy xe hết xăng mong cô bỏ qua ạ _ Dương Minh - bạn học cùng lớp mà Vân chưa nói chuyện lần nào dù đã học nửa học kỳ 1 rồi.
- Lần sau không có chuyện đó nữa đâu đấy, sao đỏ mà biết rồi lớp mình bị trừ điểm thi đua thì em sẽ bị phạt nhé _ cô chủ nhiệm nhắc nhở.
Sau đó mọi chuyện diễn ra như thường ngày, vẫn học, vẫn nói chuyện, vẫn vui chơi. Vân nhìn xuống chỗ bạn Minh đang nói chuyện với các bạn khác, chỉ mới vào cấp 3, cô chưa thể quen được hết, chỉ nhớ được tên chứ cũng chẳng nói chuyện. Ngẫm lại cô mới để ý, cô học chung với cậu ấy ở ba lớp học thêm Văn, Toán, Anh, nhưng không ngồi cùng nhau nên chẳng nói chuyện với nhau.
__________________________________
• 17 giờ 15 phút. TÙNG
- Được rồi, lớp học đến đây, tiết sau kiểm tra 15 phút, lo ôn kiểm tra đi nhé! _ nói rồi giáo viên dạy lý bước ra khỏi lớp.
- Lát Vân có học thêm gì không? Tính rủ Vân đi chơi á! _ cô bạn cùng bàn vừa cất sách vở vừa hỏi.
- Tui không được á, nay học thêm văn bù cho buổi hôm trước nghỉ. Hôm sau haa
- Okay, thất hứa nghỉ chơi!!
Nói rồi cả hai cũng về.
____________________________________
• 17 giờ 25 phút. Khi đến lớp học thêm cô về chỗ ngồi như thường, hôm nay cô bảo có thêm vài bạn nhóm khác chuyển sang vì kẹt lịch, mấy bạn bàn dưới lên bàn trên cho các bạn khác ngồi. Vân không nghĩ gì nhiều cho đến khi cô bảo Minh và vài bạn ngồi cùng cô.
* Chú thích: bên tác giả học, các bàn ở cấp 3 khi học thêm sẽ là dạng bàn dài hoặc ghép nhiều bàn ngắn, đôi khi 1 dãy bàn như vậy ngồi được 4-8 người tùy cách sắp xếp nhe.
Một lúc sau cô văn dạy. Vân và Minh ngồi cùng nhau vẫn im lặng, phận ai nấy học vì cũng chẳng thân để nói chuyện.
- Vân! Vân! Hồi chiều cô dạy lý nói mình ôn bài nào kiểm tra vậy? Tui không kịp nghe _ một cô bạn cùng lớp ngồi phía sau hỏi Vân.
- Tui không nghe cô dặn nữa, cô kêu ôn kiểm tra thôi, chắc ôn hết những bài đã học _ Vân quay mặt xuống đáp.
- Không phải đâu, cô dặn lúc đầu tiết, cuối tiết chỉ là nhắc lại thôi. Ôn mấy bài vận tốc, gia tốc với lý thuyết của nó là được _ Minh không biết từ khi nào nghe cuộc nói chuyện rồi giải đáp cho thắc mắc kia của hai người.
- Cảm ơn nhiều nha, không có ông chắc tui không biết ôn gì mất _ được đà lấn tới, Vân cũng muốn nói chuyện với bạn ấy vì cô khá tò mò về cậu bạn này.
Hai người cứ thế trò chuyện qua lại suốt buổi học, không biết sao hai người nói chuyện hợp nhau lắm.
• 18 giờ 55 phút. Ra về
- Minh nói chuyện thân thiện ghê ấy _ Vân hào hứng vì quen được bạn mới mà lại nói chuyện rất hợp.
- Hay ta add Facebook rồi tối nói tiếp cái chuyện hồi nãy ha _ Minh cũng thấy vui và ngỏ ý kết bạn qua mạng xã hội.
Hai đứa lại luyên thuyên vài câu rồi đi về nhà, trong lòng cũng có một chút hảo cảm với người bạn kia.
____________________________________
• 20 giờ 23 phút
" Dương Minh đã gửi lời mời kết bạn ". Vân vừa tắm và ăn tối xong, nhấp vào chấp nhận lời mời kết bạn và đi học bài.
• 23 giờ 4 phút, bật điện thoại vào Messenger thì thấy cậu ấy còn online, cô nhắn cậu ấy:
"Phát hiện có người thức khuya 🦉"
Không nhanh không chậm cậu ấy vào xem tin nhắn rồi cũng đáp lại:
"ai đó cũng thức khuya mà đi nhắc người ta🦉"
Cả hai cứ thế nhắn tin cho nhau đến 00 giờ 21 phút, kể đủ thứ chuyện trên đời mà không biết thời gian trôi mai đến vậy, nhanh chóng tạm biệt nhau rồi đi ngủ. Một ngày kết thúc với những câu chuyện mới xuất hiện trong cuộc đời.
__________________________________
Thời gian vẫn trôi, mỗi ngày Minh và Vân luôn nhắn tin với nhau, có hôm nhắn tới gần 1 giờ sáng. Nhưng nhắn nhiều bao nhiêu thì khi gặp ở trường chẳng nói bấy nhiêu, chắc trừ mỗi lớp học thêm Văn là cả hai nói chuyện, còn ở trường thì kẻ bàn đầu, người bàn cuối, chẳng nói được với nhau. Nhưng dù thế thì vẫn không ngăn được nhiệt huyết nhắn tin mỗi đêm của hai bạn trẻ ( hơi giống mập mờ ha).
Lâu dần Vân và Minh cũng có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai dám thổ lộ, ngoài đời chẳng nói với nhau câu nào, chỉ nhắn tin với nhau, cứ vậy mà thích thì sợ đối phương nghĩ mình kỳ quặc mất, cả hai vẫn cứ thế im lặng. Thấy Vân đôi lúc cũng suy tư, bạn cùng bàn hỏi:
- Dạo gần đây có gì buồn hả? Đi học mà thẫn thờ quá vậy.
- Vài chuyện bé mà chắc xé ra to nên đang ngẫm ấy mà _ Vân đáp rồi nghĩ đây chỉ là bạn cùng bàn, nói thật thì không thân lắm, chỉ xã giao thì được chứ những chuyện như vậy không nên nói ra.
- Rồi rồi, thẫn thờ vậy hoài không tốt đâu, tỉnh táo vui vẻ lên nhe! _ Vân cũng chỉ cười sau khi nghe lời đó từ Châu.
TÙNG
Tiết sinh hoạt lớp đã tới, giáo viên chủ nhiệm đi vào và nói:
- Khoảng giữa tháng 10 cô có bảo lớp phó văn thể mỹ chọn ra các bạn đi múa cho ngày 20 tháng 11 rồi tập, đến giờ ra sao rồi em?
- Dạ ổn cô, lớp mình sẵn sàng hết rồi, ai cũng tự tin hết á _ lớp phó văn thể mỹ nói với cô.
- Vậy thì được, quan trọng là chúng ta vui là được, đừng cố quá nhé.
Vân cũng trong đội văn nghệ nên thấy hào hứng lắm, cô tập rất nhiều nên chỉ chờ đến ngày biểu diễn thôi.
____________________________________
Tối hôm đó Vân và Minh vẫn nhắn tin như thường lệ, hỏi về việc văn nghệ như thế nào, cô tập có ổn không rồi Minh bỗng hỏi:
- Nếu có một người chỉ nói chuyện không lâu mà lại thích một người thì có vô lý quá không?
Vân không nghĩ nhiều mà nhắn lại:
- Thích là cảm xúc, đôi khi cảm xúc cũng rất khó hiểu, nên tớ nghĩ đấy là việc bình thường, miễn là ta dũng cảm nói ra với người thích rằng ta thích họ là được!
Rồi cả hai vẫn nhắn như thường. Đến đêm khi nghĩ lại Vân tự đặt ra câu hỏi rằng có khi nào Minh thích cô không? Chẳng ai lại hỏi như vậy cả, tại sao Minh lại hỏi? Tại sao người được hỏi là cô? Những câu hỏi đó lại đưa câu trả lời rằng Minh thích cô. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cô, cô vẫn không chắc chắn, nhưng đã có một tia hy vọng len lỏi sâu trong trái tim ấy.
___________________________________
Ngày biểu diễn văn nghệ đã tới, cô hào hứng trong bộ phục xinh đẹp với gương mặt trang điểm như tiên nữ. Buổi biểu diễn thành công mỹ mãn trước toàn thể giáo viên và học sinh.
Trong suốt buổi biểu diễn ấy, ánh mắt của Minh bên dưới khán đài luôn nhìn vào người con gái xinh đẹp ấy, một tiên nữ, một sự xinh đẹp chỉ có trong mắt của kẻ si tình.
- Nhìn gì nhìn dữ mày? _ bạn của Minh bên cạnh lên tiếng.
- Nãy nhìn tiên, giờ nhìn chất thải. _ nói rồi Minh chuyển mắt từ người con gái ấy sang thằng bạn bên cạnh. Nó tức suýt đấm anh nhưng may mắn anh né kịp.
__________________________________
Lại buổi tối quen thuộc, Minh nghĩ rằng tối hôm nay anh sẽ thổ lộ với người con gái xinh đẹp ấy.
Vân ơi, ăn tối chưa, biểu diễn thế nào, cảm giác ra sao là sự tóm gọn cho chuỗi trang tin nhắn giữa hai người. Và rồi khi ấy đã đến lúc, 22 giờ 50 phút anh bỗng nhắn một dòng tin:
- Vân ơi, nếu tui nói tui thích Vân thì sao?
- Không biết nữa, sao lại hỏi vậy _ lúc này Vân đã mong lắm rồi, chờ giây phút cậu ấy nói thích Vân là Vân sẽ đồng ý ngay.
- Tại tui thích Vân _ vừa nhắn vừa run, sợ mất tình bạn, sợ khó nhìn mặt nhau.
- Hì, tui cũng thích Minh mà.
Chỉ một vài dòng tin nhắn, cả hai bên đều ngẩn người rất vui, cả hai đều thích nhau. Ngay sau đó hai người đã chính thức công khai trên mạng xã hội. Bên nhau bao lâu ta chưa biết, miễn phút giây này ta có nhau thì đó là điều hạnh phúc rồi.
Cả hai cũng từ đó yêu nhau, thi thoảng Minh sẽ chở Vân đi học, mua chai nước uống, bạn bè ai cũng mừng cho họ cả. Tình yêu của họ chớm nở nhanh chóng, một tình yêu ngây thơ và hẳn sẽ nhớ mãi khi nhìn lại trong tương lai.
_____________________________________
Một mẫu chuyện nhỏ về thanh xuân vườn trường, tình yêu học đường. Đây là motip quen thuộc nhưng lại khó chán mà thấy rất dễ thương. Mối tình đầu chính là mỗi tình khó quên nhất, trải qua ngày mưa ngày nắng và không lo toang những chuyện xung quanh, những niềm vui bé nhỏ bên trong những đứa trẻ tuổi đôi mươi lại chính là những thước phim đầy ý nghĩa cho tương lai khi nhìn lại. Đôi khi ta nên nói ra những điều ta giấu trong tim cho nhẹ lòng, dù chấp nhận hay từ chối thì sự lạc quan vẫn luôn nên trong ta nhé.
Mẫu truyện ngắn này chỉ cho vui thôi, ngọt ngào đôi chút giữa ngày đi học. Cảm ơn người trước màn hình đã đọc nhé.