---
Trên đỉnh núi Linh Sơn, giữa biển mây trắng xóa, tồn tại một ngôi chùa cổ đầy linh thiêng mà ít người dám bén mảng tới. Nơi đây, truyền thuyết kể rằng có một hồ ly tinh hàng ngàn năm tuổi ẩn mình. Hồ ly này từng là một tiên nữ trên trời, nhưng vì phạm phải luật trời, nàng bị đày xuống trần gian, hóa thành hồ ly, trải qua nghìn năm tu luyện để tìm cách trở về thiên giới.
Một ngày nọ, Trương Thiên – một nho sinh nghèo khổ từ kinh thành lên núi để tìm kiếm thảo dược cứu mẹ già – lạc bước vào khu rừng gần Linh Sơn. Chàng không hay biết rằng mỗi bước chân mình đang dẫn dắt tới một định mệnh không ngờ. Trong lúc tìm đường ra khỏi rừng, chàng vô tình gặp được Như Nguyệt – một thiếu nữ tuyệt đẹp với ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả trời sao. Như Nguyệt chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết, nhưng Trương Thiên không hay biết.
Như Nguyệt cứu giúp Trương Thiên thoát khỏi đám sơn tặc, đưa chàng về chùa cổ nghỉ chân. Dần dần, Trương Thiên bị mê hoặc bởi sự dịu dàng và sắc đẹp của Như Nguyệt. Hai người trải qua những ngày tháng cùng nhau nơi núi rừng, tình cảm ngày càng sâu đậm. Nhưng Như Nguyệt biết rằng nàng chỉ có thể ở lại nhân gian đến khi trăng tròn lần nữa, sau đó phải trở về làm hồ ly mãi mãi.
Đêm cuối cùng trước khi nàng rời đi, Trương Thiên vô tình phát hiện ra thân phận thật của Như Nguyệt. Chàng đau đớn nhưng vẫn chọn cách ở lại bên nàng, nguyện ý yêu dù biết rằng tình yêu này không có kết quả. Khi ánh trăng tròn lên cao, Như Nguyệt rời xa Trương Thiên, hóa thành một vầng sáng rồi biến mất trong màn đêm.
Từ đó, Trương Thiên hàng năm vẫn đến ngôi chùa cũ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ chờ đợi bóng dáng của Như Nguyệt trở lại, với một niềm hy vọng rằng họ sẽ tái ngộ ở kiếp sau.
---