Tớ chẳng biết sao luôn, bao nhiêu là người đẹp trai sáng sủa thế mà tớ lại đi thích bạn thân các cậu ạ.
Uh, thì bạn thân tớ cũng đẹp trai lắm nha, lại học giỏi rồi còn nhà giàu nữa, cơ mà tớ trái hoàn toàn với bạn luôn, vừa lùn lại còn ngu nữa, ngu là ngốc nha chứ tớ học có bình thường à.
Có lần tớ hỏi mẫu bạn gái của cậu như nào và câu lại đáp lại một câu như mọi lần tớ hỏi Phúc có crush rồi, crush Phúc đáng iu lém nên hiện giờ Phúc chỉ thích crush Phúc thôi,Tớ bực lắm, tớ chỉ hỏi là mẫu bạn gái của cậu như nào thế mà lại đi khoe với tớ là cậu có crush đáng iu lắm, thế là sau đó cậu bị tớ giận cho mấy ngày liền, nhưng câu suốt ngày theo đuôi tớ rồi còn kéo tớ đi ăn kem nữa, có tức không?
Tớ chỉ si nghĩ là tớ ăn kem xong sẽ lại tiếp tục giận tiếp mà chẳng hiểu sao tớ hết giận cậu luôn mới lạ, mất cả một ngày để suy nghĩ là tớ có hơi bị dễ dãi hay không? Nhưng cũng kệ đi, cậu có crush thì kệ cậu, tớ vẫn thích cậu ấy tiếp đến khi nào cậu công khai là đã có bạn gái hay bảo tớ tránh xa cậu ra tớ mới thôi.
Tớ cũng xinh gái lắm chứ bộ mỗi tụi là chiều cao hơi khiêm tốn nên tớ ở trong cái hội những bạn đáng iu quá đáng đó, thế mà đàng đó lại ứ thích tớ mới tài tớ muốn biết cái cậu mà được Phúc mê đó là bạn như nào có xinh gái xuất sắc không sao mà ngu thế? Được một đứa pơ phếch như này mà ứ chịu lại để người ta thương thầm trộm nhớ suốt mấy tháng qua thế là chết dở rồi...
Một buổi sáng ứ đẹp trời gì cả, vì lúc ra chơi tớ đang tung tăng xuống căng tin kiếm chút gì lót dạ thế mà tớ lại thấy cảnh không nên thấy đó là thấy Phúc đang ung dưng ngồi trên ghế đá còn bên cạnh là ai kia? Hịc, là bạn nữ xinh gái lắm nha, lại có body mà tớ hằng mong ước, và tớ đoán ra ngay đó là crush bạn, tớ bức xúc lắm dù biết bạn đã có crush nhưng tớ lại vẫn thích bạn không có ý định ngừng thế mà đùng một cái, bạn đang ngồi cạnh bạn nữ kia còn toe toét cười nữa, hình như bạn đang chỉ vài cho bạn nữ kia, nhưng tớ cảm thấy khó chịu vô cùng.
Khóc.
Không hâm à? Sao phải khóc.
Tớ biết rõ là bạn đã thích thầm một bạn nhưng tại sao ngay từ đầu tớ không ngoan nhưng chấp nhận sự thật rồi cố gắng khokng thích bạn nữa, nhưng việc tớ làm đầu tiên đó là hờn dỗi, đợi bạn dỗ dành mua kem cho ăn là hết dỗi và tiếp tục crush bạn, tớ bị điên rồi hay sao.
Kìm nén cảm xúc nhất có thể nhưng nước mắt nó cứ tuôn ra đây là lần đầu tớ khóc vì bạn đấy, sao ngay từ đầu bạn không bảo tớ tránh xa bạn đi hay không bảo là bạn không thích tớ đi mà lại đi gieo cho tớ một tia hy vọng là cậu cũng có chút tình cảm với tớ, lại còn nghĩ cái việc gì mà bạn có crush rồi, crush bạn đáng iu lắm nên bạn không thích ai mà tớ lại cứ lầm là bạn lừa tớ chứ, điên rồ nhỉ?
Tớ chạy luôn đi đến nhà vệ sinh khóc nức nở, nước mắt nó cứ tuôn ra như suối, sau một hồi giữ được bình tình thì rửa mặt sạch sẽ nhưng tớ vẫn cứ sụt sịt, mắt tớ cứ đỏ àu mũi cũng vậy cả hai mai nữa, nhưng vào học rồi chả nhẽ là cứ đứng ở đây cho đến khi nguôi hẳn mới vào, không, tớ không có suy nghĩ điên rồ nữa, nếu có ai hỏi tớ bị sao thì tớ chỉ chả lời ngắn gọn là bị cúm nên vậy thôi.
Vừa vào đến lớp thì bao nhiêu ánh mắt dồn ập đến tớ, nhưng tớ cũng chỉ cúi gàm mặt xuống đất đi về chổ ngồi, tớ quên mất là tớ ngồi cùng bàn với Phúc chứ, thật là... thôi đi làm gì có tâm trạng nữa chứ!!!
- Vy bị làm sao? Hả?
Tớ vừa về chỗ mà bạn liếc sang tớ cái, tớ chưa kịp ngồi xuống thì bị bạn nắm cổ tay hỏi, lại là cái kiểu quan tâm này làm cho tớ ảo tưởng, tớ ghét bạn ghê, đã không thích tớ rồi còn gieo cho tớ thêm hy vọng nữa, tớ ghét bạn.
- Vy bị làm sao thì Vy phải nói cho mình biết, Vy chẳng nói gì mà tôi lo lắm, ai làm cho Vy khóc à? Hay ai bắt nạt, nói tôi để tôi xử cho nó một trận
- ....
Tớ chẳng nói gì cứ sụt sịt mãi, tớ lại cảm thấy ghét cậu hơn "lo cho Vy" có mà cậu chỉ lo cho bạn crush của bạn ý chứ lo gì tớ chứ, đồ đáng ghét.
THẢO. VY. TỚ. XIN. TỰ. HỨA. SẼ. NGHỈ. CHƠI. VỚI HOÀNG. PHÚC. NẾU. TÁI. PHẠM. THẢO. VY. SẼ. LÀ. CHÓ.
Tớ rút tay lại rồi ngồi xuống, cả tiết học tớ chẳng quay sang hỏi bài bạn hay kiếm chuyện hay gì cả tớ nói là làm mà, nhưng tớ chẳng vui chứ nào, mặt cứ xị ra không nào mà tập trung vào bài học được, như vậy là tớ sẽ bị ngu đi, bị ngu đi nhiều đó, tất cả là tại Phúc cả, tớ muốn ngay bây giờ lao ra đấm cho bạn một cái rồi mới có tâm trạng để học được nhưng đang nhiên đang lành, tớ lại lao đến đấm con nhà người ta có dở không?
Và cứ thế đến tan học tớ chẳng ho he câu gì toàn là bạn nói thôi, bạn cáu lắm nhưng bạn không đấm tớ, cơ mà tớ sợ đấy à? No no, tớ cũng từng học karatedo, tớ ứ sợ nhá, nhưng mà sức con trai đương nhiên phải khỏe hơn sức con gái rồi, nên tớ nhịn.
- Giờ một là Vy nói, hai là nếu Vy không nói cạch mắt nhau luôn, từ giờ không bạn bè gì hết.
Ừ, cạch thì cạch.
Đấy vừa mới đi chơi với crush cái là nghỉ chơi với tớ luôn nè, tức không. Dù gì tớ cũng chẳng thèm thích bạn nữa đương nhiên là tớ chọn cách im lặng rồi.
Bạn thấy tớ không trả lời rồi còn cười nữa, eo ơi gian kinh khủng khiếp, đúng rồi có crush mà cạch mặt tớ nghỉ bạn bè với tớ thì vẫn còn có crush bên cạnh thì chẳng vui à? Hứ, tớ xin quyết định lần hai, nếu tớ có chơi hay làm phiền bạn nữa tớ thề rằng tớ sẽ nghỉ mê trai đẹp và làm con chó nhá.
Đang nhiên bạn nhét một mẩu giấy vào tay tớ, vì sự tò mò nên tớ đã mở ra và bị đứng hình các cậu ạ
" NGHỈ BẠN BÈ NHÁ."
Trời, tớ còn tưởng bạn sẽ nịnh tớ cơ, ai ngờ lại viết chữ to chà bá NGHỈ BẠN BÈ NHÁ nữa, ối dời ơi, tức thế không biết.
Tan học tớ dọn sách vở rồi đi luôn chứ ở lại tớ lại muốn đấm vỡ mặt Phúc thì ngáo lắm, với lại tớ là con gái không lên đấm nhau, dễ ăn bảng tường trình như chơi.
Vừa đi đến cửa lớp thì tay tớ như bị ai kéo tay đi, tớ đơ đơ vài giây, gì đây? Chẳng phải là nghỉ bạn bè cơ mà, tự nhiên đi kéo tay tớ đi, ơ nghỉ bạn bè rồi không còn quan hệ gì hết, à còn danh nghĩa bạn cùng bàn mà, ơ sao tự nhiên kéo tớ đi đâu nhỉ?
- Bỏ tớ ra, tớ còn về nhà ăn cơm nữa, đói lém rồi mà Phúc lại kéo tớ đi đâu thế?
Tớ vừa giật tay lại nhưng vì sức con trai nó khỏe dã man nên tớ không thể nào, có cái miệng nên cứ hét nên ăn vạ để bạn thương hại cho đi về ăn cơm.
- Đi những nơi cần đi để giải quyết chuyện nốt đã.
Giải quyết chuyện nốt.... ?
Giải quyết chuyện gì mới được chứ?
Đến tận chỗ vắng người cực kì bạn mới buông tay tớ ra, tớ cáu lên mới đẩy bạn mạnh một chút rồi còn chửi bạn nữa
- Hâm à? Rõ là Phúc bảo nghỉ bạn bè rồi đấy, thế mà còn kéo tớ đi ra đây làm gì? Tớ đói lắm rồi í, tại Phúc cả đấy.
- Ơ? Liên quan?
- Chẳng liên quan à? Tại Phúc đấy, giờ ra chơi tớ định đi mua chút đồ lót bụng thế mà thấy Phúc đang vui đùa thân thiện với bạn crush Phúc í, tớ tức lắm nên mới quyết định nghỉ không ăn uống gì?
Bạn ngơ một chút rồi tự dưng nhìn tớ cười cười, eo ơi, cười cười nữa, làm tớ điên hết cả tiết đây này
- Cười gì mà cười?
- Tớ nói chuyện với Châu Anh làm Vy ghen đấy à?
Giọng bạn ngọt rồi còn đùa đùa nữa, gì mà ghen ở đây chứ.
Ừ tớ có ghen thật nhưng giờ hết rồi.
- Ghen gì mà ghen. Ý tớ là Phúc mà tán được crush thì có lẽ bỏ luôn tớ đấy.
- Điên mà bỏ.
- Chả điên à?
- Hâm vừa thôi, đấy là em họ tớ, chả nhẽ tớ lại crush em họ tớ à?
- Ơ? Thật à?
- Không thật thì sao?
Tớ hỏi bạn nha, đã không trả lời thì im luôn đê còn hỏi lại nữa, tớ đâu rảnh để trả lời bạn, nên tớ quyết đi về, nói chuyện với bạn cũng tốn sức lâm nha.
Tự nhiên tớ cảm thấy eo tớ bị ôm đấy, tớ ngơ tiếp, là... là bạn ôm tớ đấy, ôi giời... tớ bị bạn ôm đỏ hết cả mặt lên, không biết nữa gì cả, chưa để tớ nói mà bạn tớ nói trước tớ
- Tôi vừa nói chuyện với Châu Anh nên làm Vy ghen và khóc phải không? Tôi không biết là Vy nghĩ vậy mà đi khóc, tôi buồn lắm, lúc Vy vào lớp đấy, nhìn Vy mà tôi sót kinh, Vy giận tôi không thèm nói gì, vì Vy tâm trạng không tốt nên mấy tiết đó tôi mới để tâm trạng Vy tốt lên, cuối tiết tôi đã gửi cho Vy một lá thư nhỉ? Và tôi nói là làm, chúng ta không là bạn bè gì hết cả, Vy đã đồng ý rồi, vậy là Vy đã thành bạn gái của tối lúc đó, giờ Vy muốn đi là được à?
Đây có được coi là tỏ tình không?
- Giờ nhá, tôi nói luôn, Vy là crush của tôi mà tôi hay nói đấy, sao Vy ngốc vậy? Tôi bảo là crush tôi đáng yêu lắm, nhìn đi xem có ai đáng yêu như Vy không mà Vy không biết tôi crush Vy. Thích Vy nhiều lắm, Vy biết không?
Tớ ngơ mấy giây, thế là hai đứa điên tớ crush nhau mà không nói đấy à? Uối giời uôi, mà tớ cũng không muốn làm con chó đâu, thôi thì nhân cơ hội tớ phải giữ giá, hehe.
- Không, tớ đói lắm nên tớ không thích Phúc đâu.
- Ơ? Liên quan à?
- Kệ, Vy đói thì tôi đưa Vy đi ăn, thế là Vy đã thích tôi rồi đấy nhé.
Bạn tự dưng siết chặt tay tớ
- Nhưng tớ hứa là chơi với Phúc rằng tớ sẽ là con chó rồi.
- Thì chúng mình có chơi với nhau đâu. Đây là yêu nhau, nếu nà Vy nà là con chó thì sẽ là con chó đáng yêu nhất trên đời.
Tớ bị bảo là con chó nhưng chẳng tức mà sướng hết cả người nha.
>>>>>>>>>>>>>>>>END<<<<<<<<<<<<<<<<<
P/S: Hello, đây là truyện ngắn mà lần đầu tiên tớ viết có hơi lỗi chút, hình như cũng có lỗi chính tả thì phải, thôi thì bỏ qua cho tớ nha. Đọc xong thì ấn vào avt rồi follow tớ để khi nào rảnh rảnh tớ lại viết mấy truyện thể loại như này nha ><
Thưn tớ thì ấn like hộ tớ nha <3