//truyện dành cho mấy người yêu thích nhẹ nhàng dịu dàng hoặc là ai có nhu cầu đổi gió nhaa😘//
Pond cuối cùng cũng lê lết được về nhà. Ây da, sao hôm nay lại xui đến vậy chứ nhỉ? Vừa bị sếp mắng, bố mẹ còn đuổi cổ ra khỏi nhà không chịu nhận con, anh em bạn bè mỗi người mỗi nơi, ai cũng bận việc. Sống trong cái thế giới này đúng là lạc lõng quá đi mất!
Sau khi thành công mở được chốt cửa nhà, Pond nhanh chóng vào bếp, nơi có em bé của anh đang đợi sẵn.
Phuwin ngồi chống cằm, trên bàn ăn là mâm cơm nhỏ nóng hổi hình như là vừa làm xong.
Pond ngồi xuống bên cạnh Phuwin, hôn chóc một cái vào má cậu. Phuwin khẽ cười nhẹ, xoa mái tóc Pond.
“Hôm nay anh thế nào rồi?” - cậu nhẹ nhàng hỏi
Nghe xong câu hỏi, Pond tỏ vẻ nũng nịu, không nói không rằng lấn tới hôn lấy hôn để. Phuwin cũng không phản kháng mà cứ để mặc cho Pond làm gì cũng được. Một lát sau thì Phuwin mới đẩy Pond ra.
“Ăn cơm!”
“Dạ em bé.” Pond cười khúc khích, vợ của ai mà đáng yêu quá vậy?!
Sau bữa tối, Pond vẫn một công việc rửa bát, còn Phuwin thì xem TV sau đó lặng lẽ lên phòng ngủ.
Cái lúc mà Phuwin mắt nhắm mắt mở chuẩn bị đi ngủ thì Pond đột ngột đẩy cửa xông vào làm cậu giật mình.
“Anh làm cái gì vậy hả?!”
“Vào ngủ đó.”
“Không cho vào!” Dứt lời cậu dứt khoát đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm của lại.
Pond vừa bị đẩy ra ngoài, hoang mang không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.
“Ơ Phuwinnn, anh có làm gì sao?” Anh ở ngoài vừa gõ cửa, vừa ra sức dỗ dàng cho dù thực sự anh không biết bản thân đã làm gì sai khiến cho cậu hờn dỗi như vậy.
“Anh xin lỗi mà.”
“Anh mau đi tắm đi rồi vào.” Một giọng nói nhỏ khẽ vang lên từ trong căn phòng, giọng nói ấy rất nhẹ, dường như là không có chút tức giận hay cáu gắt. Hình như cậu cũng không hề dỗi anh.
Pond chạy nhanh vào phòng tắm, rất nhanh cũng quay lại. Tóc anh vẫn còn ẩm, trên người mặc một bộ quần áo rộng thoải mái. Anh đến trước cửa phòng, gõ mấy tiếng, cánh cửa mở ra hiện lên nụ cười tươi tắn xinh đẹp của ai đó.
“Sao em lại cười? Không phải là vẫn đang hờn dỗi sao?”
“Anh nghĩ em giận anh hả đồ ngốc?” Phuwin phì cười.
“Em định trêu anh chút, không ngờ là anh lại có phản ứng dữ dội vậy luôn.”
“Em dám lừa anh à!” Pond tiến tới ôm lấy eo cậu kéo sát cơ thể cậu vào lòng.
“Em thích vậy đấy, p’Pond không thích hả?” Cậu nằm gọn trong lòng anh, hai tay ôm lấy anh, khẽ ngẩng đầu lên nói chuyện.
“Thích ạ, thích hết luôn.” Pond âu yếm nhìn em, cục bông nhỏ bé xinh của anh.
Phuwin khẽ vươn người lên, hôn anh một cái thật sâu rồi mới nhả ra, nhưng Pond không chịu thôi, anh cúi xuống hôn cậu thêm mấy cái nữa.
“Cho anh được không?” Pond khẽ nói
“H…hả?”
Cậu còn chưa kịp trả lời thì anh đã bế bổng cậu lên đem vào giường, đặt cậu xuống đệm.
“Cho anh nhé?” Pond lặp lại câu hỏi “Nếu em không thích thì anh sẽ không làm.”
Mặt cậu đỏ bừng, chần chừ một lát rồi trả lời rất khẽ.
“Được.”
Pond cười nhẹ, cúi người xuống hôn Phuwin, tay trườn xuống một đường trên người cậu…
(Sorry nha t không biết viết H🙏)
Sáng hôm sau, Pond khẽ trở mình thì phát hiện Phuwin nằm cuộn tròn trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ xinh với đôi má phúng phính rất chi là đáng yêu. Pond không kìm được cúi xuống cắn một cái.
“A!” Phuwin nhỏ giọng kêu lên.
“Anh xin lỗi.” Pond đưa tay lên xoa cho cậu, miệng không ngừng xin lỗi.
“Thôi không cần đâu, chỗ đấy không đau. Có chỗ khác còn đau hơn ý…” Phuwin nói nhỏ, mắt hơi hướng xuống bên dưới.
“Xin lỗi nhiều ạaa, anh hứa sau này sẽ làm nhẹ hơn.”
“Hứ, không có lần sau đâu!” Phuwin tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào anh.
“Nhìn chán rồi thì đi ăn sáng nhé?” Pond chống tay chuẩn bị ngồi dậy, vừa dứt câu đã bị Phuwin ôm choàng lấy cổ.
“Em muốn hônnnn” Phuwin nũng nịu
Pond chiều theo ý em, đặt lên môi một nụ hôn sâu, sau đó mới lưu luyến dứt ra.
“Bế em.” Cậu 2 tay lên, ý muốn Pond ôm mình.
“Xin kiếu ạ, em có tin là anh không nhịn nổi làm thêm vài hiệp nữa không?”
“P’Pond hết thương em rồiii.”
Pond bất lực, anh chả còn tí sức lực nào nữa đâu. Nhưng mà em bé nói như vậy, sao mà không thể động lòng được cơ chứ?
Sau khi vệ sinh cá nhân thì Phuwin tiễn Pond đi làm. Trước khi đi anh cũng không quên than thở với em.
“Anh không muốn đi làm công việc này nữa đâu, sếp khó tính quá đi mất!”
“Ngoan, anh đi làm về em sẽ cho anh nhé?”
Sắc mặt Pond lập tức thay đổi, ôm hôn em một lượt rồi tạm biệt.
//viết xàm thôi nhưng mà mong có người đọc ạ🥰//