Tôi tên Trường An , họ Tô, Tô Trường An. Cái tên thật đẹp nhưng tôi đã mất vào năm 20 tuổi , cái năm mà lý tôi phải thật hạnh phúc rồi...
Mọi chuyện phải kể từ 3 năm trước , năm tôi 17 tuổi . Năm đó tôi được Thọ Vân , ( 20 tuổi ) con trai của người giàu nhất Thành phố tỏ tình , anh ấy nói :
" Làm người yêu anh nhé An An !" .
Anh ấy hứa với tôi :
" Anh hứa nếu em đồng ý anh sẽ cho e một cuộc sống không lo không nghĩ , cho em một cuộc đời hạnh phúc , một cuộc đời chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc, sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt vì ấm ức nữa ~, cũng sẽ không bỏ rơi em một mình , sẽ luôn bên cạnh em lúc em cần ,được không ? Làm người yêu anh nhé !"
Nói xong mặt anh ấy đỏ bừng vì ngại ngùng , nhìn trông rất dễ thương. Thầy vậy tôi bật cười vì một người thường ngày lạnh lùng , cứng nhắc và ít nói như anh ấy thế mà lại nói ra được những lời sến sẩm như thế .
Tôi cười tới đau cả bụng còn anh ấy thì mặt đỏ tim đập không ngừng vì hồi hộp còn nói lắp nữa chứ
" e...em...em có..có .."
Lúc anh ấy đang định hỏi lại tôi đã mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với anh ấy :
" Em đồng ý !" Giấy phút tôi nói ra câu đó tôi thầm nghĩ tôi thành công rồi , cuối cùng tôi cũng thành công theo đuổi anh ấy, khiến anh ấy tỏ tình với tôi , khiến anh ấy phải nói ra câu " làm người yêu anh nhé An An " , 12 năm theo đuổi của tôi xem như không uổng phí rồi.
Anh ấy lúc nhận được câu trả lời , khuôn mặt có chút không tin mà nhỉnh tôi nói lắp hỏi tôi lại một lần nữa:
" Em ... em nói thật sao ? E...em đồng ý rồi ?"
Tôi nhìn anh ấy chắc chắn nói lại :
" Ừ em đồng ý ! "
Sau khi nhận được câu khẳng định của tôi anh liền ôm trầm lấy tôi khẽ nói:
"Cảm ơn, cảm ơn em đã không từ chối anh"
Tôi cũng nhẹ nhàng mà ôm lại anh ấy , một lúc sau tôi đẩy anh ấy ra nói với anh ấy rằng:
" Anh đã hứa thì nhất định phải làm được đó, nếu anh làm trái với điều anh nói thì em sẽ không yêu anh nữa, sẽ bỏ anh đi , sẽ không yêu anh nữa cho dù anh hối hận cũng sẽ không để anh tìm thấy em nữa , em nói được làm được"
Anh nghe tôi nói thế cũng không chần chừ mà đồng ý với tôi còn nói một cách chắc chắn với tôi rằng :
"Anh sẽ không bao giờ để em hối hận đâu, tin anh , anh nhất định sẽ làm được điều mình đã hứa "
Thế là chúng tôi chính thức thành người yêu của nhau, trong khoảng thời gian yêu đương với anh ấy, anh ấy quả thực đã làm đúng lời hứa của bản thân , anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi từng li từng tý
Luôn chiều chuộng tôi hết mực. Còn nói với tôi đợi tôi đử 18 tuổi sẽ đăng kí kết hôn rồi cuối tôi về nhà.
Cứ như thế tới năm tôi 18 tuổi anh ấy thật sự đã đưa tôi đi đăng ký kết hôn, còn mang Sính lễ đến nhà hỏi cưới tôi, cha mẹ tôi cũng chấp thuận bởi đã biết tôi và anh ấy yêu đương vs nhau từ lâu rồi.!!!
Lại cứ thế thêm 3 tháng để chuẩn bị lễ cưới, hôn lễ của tôi và anh ấy đã được tổ chức long trọng dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người có mặt tại đó .
Hôm đó tôi ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, bởi tôi vừa có cha mẹ yêu thương tôi, vừa có một người chồng chu đáo, dịu dàng lại cưng chiều tôi hết mực đặc biệt là còn giàu có, không chỉ thế tôi còn có ba mẹ chồng và cả em chồng cũng yêu quý tôi nữa.~
Sau hôn lễ cũng là một đêm rất dài của tôi và chồng mới cưới của tôi, trong đêm anh liền tục đòi hỏi tôi, còn mạnh bạo xâm chiếm hết thể xác tôi, trong một đêm nhưng không biết là bao nhiêu lần làm tình, thật sự tôi rất hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài được lâu, sự cố đã đến, đó cũng là khởi đầu cái chết của tôi.....
( Còn tiếp )