Sau đó vài năm, lũ quỷ ma vùng này bắt đầu vực dậy. Chúng càn quét vương quốc, giết người vô kể, đất nước lâm vào tình thế hỗn loạn. Khi ấy, một kẻ tự xưng là Quỷ Vương, bắt nhà vua gả cô công chúa cho nó, để đổi lấy hòa bình cho vương quốc. Đức vua dù vô cùng đau lòng xót ruột, cũng đành phải miễn cưỡng nhận lời. Quỷ Vương ước hẹn khi công chúa tròn 18 tuổi sẽ tới đón đi. Vậy là trong khoảng thời gian đó, tuy đất nước đã được yên bình, nhưng nhà vua và hoàng hậu lại suốt ngày buồn bã, than khóc. Nàng công chúa kia thì bị cấm bước chân ra khỏi tòa lâu đài cho đến khi an toàn qua tuổi 18. Không bao lâu, nàng bước sang tuổi 18. Nhà vua lo lắng bồn chồn, bèn quyết định gả nàng thật sớm cho vị hôn phu được định sẵn - tức hoàng tử láng giềng để cho tên Quỷ Vương kia khỏi mang mộng nhòm ngó. Tuy nhiên, cô công chúa kia lại chả ưa tên hôn phu này tẹo nào. Hắn tuy đẹp nhưng lại vô cùng lỗ mãng. Trước mặt cha mẹ nàng, hắn tỏ ra ngoan hiền dễ bảo, nhưng sau đó lật mặt không khác gì lật bánh tráng. Đã thế còn cái tính háo sắc, dê xồm, đến là tởm lợm. Đến ngày định mệnh, nàng hết sức chống cự nhưng rốt cuộc vẫn bị bắt mặc hỉ phục, chụp mũ cưới lên đầu, vứt vào xe hoa và bị khiêng sang bên nhà trai. Đến lúc hạ kiệu, hai tì nữ xông vào kéo nàng ra. Tên chồng không mong muốn đã xuất hiện.......
Ế...
Chờ tý....
Nhầm kịch bản à.....
Ơ này...Cảnh này phải đến chương sau mà...
Mụ tác giả : Dẹp mịa đi! Viết lâu bỏ bà, tao thay kịch bản rồi! Cho nó hấp dẫn! Mà mày đỡ phải đám cưới hai lần.
........
Tên chồng không mong muốn đã xuất hiện. Theo sau là những kẻ nửa người nửa ngợm, đầu mọc sừng, da mọc vẩy, trên lưng mọc cánh, trông ai cũng ghê gớm, kinh tởm. Cả cung điện bỗng chốc náo loạn, ai nấy sợ hãi, ráng chạy cho xa, nhưng vì tính tò mò, nên chạy được lúc được lát, lại mon men đến gần, lấp ló qua những tấm rèm, cánh cửa để nhòm vào trong. Những tên lính gác vội vàng chĩa giáo và kiếm vào bọn chúng, bỗng tê liệt cả người, toàn thân bủn rủn, ngã phịch xuống cả.
-Cha ...mẹ...à..
Nàng rên rỉ
Qua lớp mũ cưới đan bằng vải đỏ, nàng vẫn lờ mờ nhìn thấy người trước mắt. Hắn không phải người mà nàng đang nghĩ. Khác xa một trời một vực lun. Đáng nhẽ nàng phải thấy một nam nhân tóc màu chàm, đôi mắt màu lục hơi xếch lên; nhưng kẻ này tóc đen, ánh mắt trầm xuống mang sắc đỏ, gương mặt thanh tú, xinh đẹp, khuynh sắc khuynh thành như con gái, nếu mà hắn là con gái thật thì có lẽ nàng đã có một đối thú đáng gờm để cạnh tranh ấy....nhưng trông hắn đáng sợ vồn.
Cha mẹ nàng vừa vào đến cửa, trông thấy hắn thì mặt cắt không còn một hột máu, xám xịt lại.
-Ngươi...
Đức vua lắp bắp,cả người run lên cầm cập.
Nam nhân kia nhìn ông ta mỉm cười nhạt, cất giọng vẻ thách thức và tức giận :
- Ui cha, nhạc phụ đại nhân đã tới kìa.
Hắn từ từ bước tới chỗ ông, ánh mắt màu máu trợn trừng lên, nhìn như đâm, như xoáy vào ông ta.
- Thật lố bịch! Các ngươi rõ ràng đã hứa gả nàng ấy cho ta, mà lại lén lút đem nàng đi thành thân với kẻ khác ? Cái đất nước này các ngươi không cần đến nữa phỏng ?
Nàng nghe hắn nói vậy, loáng thoáng nhớ lại hồi vài năm trước, có nghe phong thanh chuyện bị mang làm vật để trao đổi hòa bình của đất nước với Quỷ Vương, nhưng cũng không ngờ lại là thật. Cô nàng ngớ người, cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vui là vui không phải kết hôn với người mình ghét, buồn là buồn phải kết hôn với một kẻ mới gặp lần đầu, còn chưa biết tính tình người đó ra sao nữa mà...
Đức vua và hoàng hậu khi ấy quỳ phục xuống, víu lấy nhau, run lên. Cha nàng nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù, nhưng đôi môi mím chặt. Trông ngài ta bây giờ không còn là một ông vua trên vạn người nữa, mà giống kẻ bầy tôi thấp kém dù có tức giận, bi phẫn đến cực độ nhưng vẫn phải nhẫn nhục hơn.
Hắn- người mà nàng nghĩ là Quỷ Vương kia -sau khi nhiếc cha mẹ nàng đủ điều, thì quay sang nàng. Nàng giật mình. Hắn từ từ tiến tới- cũng giống như lúc đi về phía cha mẹ nàng- thật chậm rãi, nhưng đáng sợ. Nhưng ..bằng cách nào đó, nàng cảm thấy hắn không đáng sợ, hơn nữa...trông hắn còn rất quen. Dường như nàng đã từng gặp hắn ở đâu đó rồi thì phải.
Tên đó, bây giờ đứng ngay trước mặt nàng, cách chưa tày thước. Tuy nhiên, trái với thái độ mà hắn đối xự với hai vị nhạc phụ nhạc mẫu kia, thì hắn có vẻ điềm đạm hơn với vị tân nương của mình. Hắn đưa tay ra và mỉm cười.
- Thế nào ? Nàng sẽ kết hôn với ta chứ ?
Đằng xa kia, cha nàng vịn cửa đứng dậy, ánh mắt trăn trối. Bỗng trên tầng hai vang lên một âm thanh la hét của nam nhân. Tên hoàng tử - người mà đáng nhẽ là mặc hỉ phục đứng trước mắt nàng chứ không phải là Quỷ Vương - bộ dáng thất thểu, da thịt bầm tím như vừa trải qua cơn cực hình lao ra phía lan can, chõ miệng xuống dưới và gào lên :
- ĐỒ QUỶ! NÀNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN LẤY NGƯƠI! TA LÀ PHU QUÂN DUY NHẤT CỦA NÀNG ẤY! THỨ NHƯ NGƯƠI ĐỪNG HÒNG VỌNG TƯỞNG !!!!
Tên Quỷ Vương ngước mắt nhìn hắn, một cặp mắt âm trầm sát ý, nhìn như muốn băm vằm tên hoàng tử kia. Lúc hắn đưa tay còn lại men vào chuôi kiếm đính bên hông, sắp sửa rút ra, thì thình lình, một cảm giác ấm áp truyền tới từ tay kia, đồng thời một thanh âm nhẹ nhàng cất lên :
- Ta đồng ý.
Cả cung điện sững sờ, thoảng thốt.
Quỷ Vương giật mình, ngoắt đầu về phía nàng. Ánh mắt kinh ngạc rất đỗi nhưng pha một nét vui mừng rạng rỡ. Miệng hắn bỗng nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, bất ngờ dang tay ôm chầm lấy nàng trước con mắt sửng sốt cùng hoang mang của vạn người đang chứng kiến.
Tên hoàng từ trên lầu giận dữ run bắn, gào tướng lên :
- CÁI GÌ !? TẠI SAO CHỨ!? TA MỚI LÀ PHU QUÂN HỢP PHÁP CỦA NÀNG A ! RỐT CUỘC LÀ NÀNG ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY !?
Nàng ngẩn người trong vòng tay của Quỷ Vương. Cảm giác rất chi là...thư giãn....hừm...thật sự rất ấm áp và quen thuộc, ngay cả cái ôm cũng quen thuộc đến kỳ lạ. Nàng ngả đầu lên vai hắn và ngước đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn tên hoàng tử, nàng nhanh trí dội một xô nước đá vào người hắn bằng cách mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại :
-Ta chỉ đơn giản nghĩ là..." Ta ghét ngươi".
- Cái gì - Tên hoàng tử tức giận đỏ mặt tía tai, máu nóng như dồn cả lên não. Nhưng hắn đâu biết được lý do nàng làm vậy. Sự đồng ý của nàng là điều duy nhất có thể cứu lấy đất nước. Cha mẹ nàng nhìn nàng như một kẻ phản bội ghê tởm. Phải làm sao bây giờ. Nàng đau đớn nhìn họ nhưng vẫn phải gượng cười. Quỷ vương siết chặt nàng vào lòng. Nàng có cảm giác hắn thực sự yêu nàng chứ ko phải coi nàng như một con tin.