Lúc hồi còn học cấp 1 ấy, tôi cũng từng là một cô bé hoạt bát nói khá nhiều và rất lạc quan và nghĩ thế giới rất tốt đẹp lúc đấy tôi cũng có một nhóm bạn thân 4 người như bao người và rất yêu mến nhưng sau khi lớn lên. Tôi mới dần trở nên rụt rè ít nói và tôi cũng ngừng nói chuyện với họ vì tôi đã biết được một sự thật phũ phàng ... những kẻ mà tôi coi là bạn thân ấy chẳng quan tâm gì đến tôi cả và tôi luôn là kẻ bị cô lập trong nhóm lúc ấy tôi chỉ nghĩ, à chắc các bạn ấy bận chẳng chơi được với mình chứ không bỏ mình lại mà đi chơi đâu nhỉ ... .Nhưng tôi sai hoàn toàn , có chuyện gì tốt đi chơi đâu họ cũng chẳng gọi tôi theo và tôi luôn là kẻ ở lại chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói ha ? . Truyện tiếp theo mới khiến tốt cảm thấy mình như 1 tên hề ngu ngốc , lúc mà học tập họ ko làm đc bài gì thì họ sẽ nhờ tôi làm giúp riết đó thành quen của họ luôn rồi .Nên ngay cả khi họ biết làm vẫn kêu tôi làm giúp ngay cả ăn uống cũng nhờ mua giúp nữa bạn xem tôi chẳng khác người hầu là mấy ,nhưng khi tôi nhờ họ một việc nhỏ thôi họ lại than phiền. Haiz lúc đấy tôi chẳng biết đầu mình nghĩ gì ,mà vẫn làm những công việc ấy mà ko một lời oán trách nữa. Cho đến ngày mà tôi hết giá trị lợi dụng cũng là ngày mà họ tìm đc một kẻ khác để lợi dụng ... Haha cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa ấy ,từ lúc đó tôi ít giao tiếp xã hội hơn trừ việc đi học thì tôi cứ nằm lì ở nhà lướt điện thoại thôi và đó là chuyện khiến một cô bé hoạt bát thành 1 kẻ ít nói .
[Truyện hư cấu éo thiệt √]